Food for Thoughts

Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm.

I'm a great believer in luck, and I find the harder I work, the more I have of it.

Logic will get you from A to B. Imagination will take you to everywhere.

When the impossibility has been eliminated, whatever improbable remains... is possible.

So do all who live to see such times. But that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given to us. There are other forces at work in this world Frodo, besides the will of evil. Bilbo was meant to find the Ring. In which case, you were also meant to have it. And that is an encouraging thought.

Lười biếng, hời hợt và dễ dãi là ba thứ giết chết tài năng.

May 8, 2007

HOW WE CHELSKI LOVE OUR CHELSEA




ENTRY ĐẶC BIỆT DÀNH CHO CHELSEA FC

Tớ làm entry này là để chứng minh cho cả thế giới thấy chúng tớ yêu Chelsea cảu chúng tớ như thế nào.

Entry này bao gồm:

-Một bài viết cảu một bạn gái trong lớp tớ, một fan đích thực của Chelsea, một pháo thủ của Những Cỗ Xe Tăng Đức, mê Michael Ballack và là một ngườI bạn dễ thương. ^^ (bọn tớ gọI bạn ấy là BL – Ballack). Bài viết của bạn giảI thích cách mà bạn đã đến vớI bóng đá, đến vớI tuyển Đức, khóc vì tuyển Đức, đến vớI Chelsea và khóc vì Chelsea. Bài viết rất hay và rất dễ thương, tớ đọc mà tớ cảm thấy rất tự hào và ấm áp và tớ đã comment rất đã tay, rất dài (comment dài nhất từ trước đến giờ)

-Một bài viết của một bạn nam trong lớp tớ, một fan đích thực của Chelsea và là một ngườI khâm phục BẢN LĨNH của Chelsea và nhất là phong cách của José Mourinho – HLV, linh hồn của Chelsea. Ban này cá tính độc lập và y chang như Special One của chúng ta vậy đó.^^ Bạn viết về tinh thần của Chelsea và Chelski chúng ta và viết rất hay, viết vớI một sự phân tích sâu sắc, thực tế như là phong cách cảu Chelsea vậy! Và tớ cũng đã comment rất đã tay.

VớI hai bài viết và những comment ấy, tớ hi vọng sẽ truyền tảI được vớI mọI ngườI TÌNH YÊU CÁC CHELSKI BỌN TỚ DÀNH CHO CHELSEA FC.

Nếu Ban lãnh đạo Chelsea, José Mourinho và các học trò, và các Chelski, và các bạn khác nữa – yêu bóng đá và không thích bóng đá - đọc được entry này, hẳn tất cả mọI ngườI sẽ cùng nhau nắm tay dướI màu cờ sắc áo của Chelsea, vì tình yêu đó là quá lớn.

Tớ đã rất xúc động. Các bạn, have fun! ^^ ;)

Bài viết của bạn BL và comment cuả tớ - Frank Lamlu~:

1. Bài viết của BL:

CHELSEA, GERMANY AND…



Uhm, ko biết phải bắt đầu từ đâu nữa... Có lẽ mọi việc bắt đầu từ một ngày hè cách đây 5 năm. Lúc đó, mình là một đứa chẳng biết gì về bóng đá nhưng lại khóc ngon lành trong trận chung kết giữa Đức và Brazil vì mình thấy xót xa trước cỗ xe tăng mất đầu (anh Ballack bị treo giò ) vẫn cứ băng băng tiến công nhưng ko sao thắng nổi những vũ điệu Samba, những cú sút của "Người ngoài hành tinh". Oliver Kahn bất lực, tuyển Đức bất lực và mình thì khóc cho tinh thần bất khuất chiến đấu của họ. Từ lúc đó mình bắt đầu cảm thấy bóng đá ko đơn giản là trò chơi giữa hai mươi hai cái chân, hai cái đầu và một trái banh. Mà hơn thế nữa ... nhưng mình lại ko có thời gian để tìm hiểu ....

Vào mùa giải PL năm ngoài khi thằng em mình cũng thật sự đam mê trái bóng tròn thì mình cũng bị cuốn theo nó ,suốt ngày chỉ toàn MU, đi đến đâu mình cũng nghe tiếng đòi sống chết vì MU, ở đâu cũng thấy màu của "Quỷ đỏ" nhưng ko hỉu sao tận thâm tâm mình lại ghét MU, mình vô cảm trước lối chơi đc gọi là quyến rũ và cống hiến của họ. Ngược lại với MU là sự lăng mạ Chelsea đến cùng cực, lúc nào mình cũng đọc đc trên báo những lời phê phán, dè bỉu, mỉa mai,.... vì những đồng rúp mà Abramovich đã đổ vào Chelsea. Nhưng mình lại ko cảm thấy ghét Chel, mình cảm thấy hứng thú và muốn tím hiểu. Mình mới phát hiên ra sự thiên vị từ trong những bài báo luôn được đánh giá là công tâm. Chelsea dưới triều đại của Mourinho như một cơn sóng dồn dập bất tận cứ tràn, tràn mãi về phía trước khiến cho bất kì đội bóng nào phải ghen tị kể cả Mu, fan MU và cả những người ko nỡ chứng kiến sự sụp đổ của vương triều màu đỏ. Chính vì thế mà từ đó mình chẳng bao giờ tin vào lời báo chí mình chỉ tin vào mình thui. Lúc đó, mình chỉ thấy ở Chelsea một lối đá thực dụng, phòng thủ chặt, an toàn và có nét nào đó giống đội Đức nữa mạnh mẽ, lạnh lùng,...

Từ đó mình bắt đầu để ý Chelsea nhưng nói yêu rùi thì chưa phải chỉ là luôn bảo vệ Chelsea trước lời bàn tán ko hay mà thui. Rồi lại một mùa Worldcup đến, những đêm ko ngủ, những lời cổ vũ hò hét vì tình yêu với tuyển Đức, và một lần nữa mình lại khóc, đau đớn đến tột cùng cái đêm thua tuyển Ý... mình ko ngủ đc, nhắm mắt lại mà nước mắt cứ trào ra, lại nhớ đến sự thất vọng trên gương mặt của Klinsman, của Ballack, và cả sự thi đấu kiên cường của đội tuyển Đức (Mình xin phép ko nhắc lại trò đểu cáng mà Ý đã làm với Đức vì đơn giản nền bóng đá Ý quá bẩn thỉu)...

Từ khi nhận đc tin Ballack sẽ rời Bayern đến Chelsea mình cảm thấy rất vui, vì vừa có thể coi tinh thần Đức trong sự mạnh mẽ của The Blues, vừa tìm hiểu Chelsea. Mình theo dõi ko sót trận nào của Chel, trên khắp mọi chiến trường ... Nhưng quả thật ko may, khi mùa này Chelsea đã gặp quá nhiêu tổn thất đến từ mọi vị trí cùng với lối chơi cổ điển Anh 4-4-2 đã khiến Chel đôi lúc gặp ko ít khó khăn. Nhưng nhờ thế mà mình mới thấy đc một Chelsea mà mình chưa bao giờ thấy,... Đó là một Chelsea khá ì ạch đầu mùa, một Chelsea vững chãi, một Chelsea tăng tốc để bắt kịp MU.. Trong quá trình chạy đua để bắt kịp MU, Chelsea đã để cho mọi người thấy sự toả sáng từ hàng công với những pha dứt điểm gọn gàng của Drogba, những quả sút phạt thần sầu cùng với những pha ghi bàn đẹp mắt của Lampard, còn mình thì thấy sự âm thầm, lặng lẽ của Ballack,... Nhưng điều khiến mình cảm thấy vui và tự hào hơn cả là ko ít lần mình thấy đc sức sống mãnh liệt từ Chelsea... Từ những lần bị dẫn trước Chelsea vẫn bình tĩnh, ào ạt tấn công, kiên trì và giành chiến thắng... Nhiều lần thần may mắn đã ko mỉm cười nhưng Chelsea vẫn tiến lên và dần dần mình đã thật sự yêu The Blues với hình ảnh đầy hùng dũng đó... Trong trận bán kết với LIV ở CL mình lại khóc, lần đâu tiên mình vì Chel mà khóc, hệt như lần mình khóc vì tuyển Đức , mình lại thấy hình ảnh bất khuất của đội Đức, một Chelsea với sự thiếu vắng lực lượng đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng trong sự hò hét của đội nhà và chỉ thua bởi một trò chơi may mắn... Có lẽ mình đã thật sự, thật sự yêu Chelsea với tất cả những gì thuộc về Chelsea

Từ lúc về Chelsea và yêu Chelsea mình đã gặp đc nhìu đồng đội tốt luôn cổ vũ Chelsea và động viên mình, mình cảm thấy rất vui. Nhất là bạn Lam lũ lun trung thành với Chelsea, với Mour, với Lampard còn mình thì lun cảm thấy hạnh phúc khi thấy Ballack vẫn chiến đấu cùng tập thể Chelsea yêu quý dù thầm lặng... Tiếc là mùa này Chelsea lại mất cúp C1 nhưng ko sao có một người đã nói với mình khẩu hiệu của Chelsea là :"Chúng ta thất bại và chúng ta đứng lên". Chelsea đã đứng lên và nhất định sẽ thành công. Bây giờ và mãi mãi mình sẽ luôn tự hào là một fan của Chelsea !

(Uhm, hum nay mình nói hơi nhìu mong mí bạn thông cảm hen nhưng vì tình yêu của Chelsea thì ko ít đc còn với cả đội Đức nữa)YEAH! CHELSEA VÔ ĐỊCH!

2. Comment của tớ: (gồm 3 comments)

Ô, viết hay lắm BL ơi! Cho một tràng pháo tay cho bài viết của BL nào! Hahaha! Bravo Bravo bis bis bis! Vỗ đùi vỗ đùi!!!

(Nhưng mà BL ui, "22 cái chân" mới là 11 ng` à :( hehe, bị LP chiếu tướng rồi nha ^^)

Nhờ bài viết này mà LP hiểu thêm nhiều về động lực của BL, của Chelsea, của tuyển Đức nữa! ;)

..

BL biết không, hồi World Cup 2002, LP vẫn là một gà trống Golois, vẫn là một fan của Pháp (chẳng wa là thấy Pháp vô địch 98 với 2000 mà thui). Và Pháp đã sớm bị loại một cách đáng buồn. Thế là LP chỉ coi WC02 cho vui thôi, và có theo dõi luôn một tuyển Đức đã lầm lì tiến vào trận chung kết để gặp những vũ công Brazil.

Đến lúc đó thì LP vẫn chưa có ấn tượng nào với tuyển Đức cả. :) (á á BL đừng giận :P)

Nhưng mà trong trận chung kết ấy, LP đã có ấn tượng rất mạnh với tuyển Đức.

Một tinh thần chiến đấu quật cường, rất kiên định. Rất đáng khâm phục (LP biết ng` ta vẫn hay nói thế nhưng LP vẫn nói lại).

Đức thua mà LP thấy buồn cho Đức đó.

LP cũng thích Đức lắm. Có điều, LP thích tuyển Anh (mới thích à), tại tuyển Anh có nhiều cầu thủ Ănglê :P. Nhưng mà LP thấy tuyển Anh quá nhu nhược, với lại chiến đấu dở ẹc, nên cũng chán :D

...

Qua entry trên LP cũng hiểu được luôn vì sao BL lại yêu Chelsea. Tuyệt vời! Đó là comment của LP cho cách mà BL yêu Chelsea và cách mà BL tìm hiểu về Chelsea.

Yêu Chelsea quá đi thôi. Yêu luôn tinh thần của BL! Yêu luôn tình cảm cuả BL dành cho tuyển Đức, dành cho Chelsea, dành cho quả bóng!

Very interesting.

...

Có một sự thật àm nói ra nó hơi bị chướng, hay đúng hơn là qua chướng vì bây giờ tình yêu cảu LP dành cho Chelsea là quá lớn.

Hồi trước LP là supporter của MU nè :P.

LP cũng từng nói: "Từ khi biết EPL, LP là fan của mỗi MU thôi!" (í ẹ) (chính xác là từ 98)

Nhưng mà, supporter dỏm. Why? LP hồi xưa đâu có yêu bóng đá nhiều như LP bây giờ? LP cũng chỉ khoái MU vì nó HAY CÓ CÚP mà thôi (tức là, BL có thể thấy LP là người tham vọng như thế nào. LP luôn muốn chiến thắng) .

Những gì LP từng dành cho MU KO LÀ MỘT GÓC NHỎ so với những gì mà LP DÀNH CHO CHELSEA.

Chelsea 4evar!!!

Thế rồi, BL biết vì sao LP lại đâm ra support Chelsea của tụi mình không?

Cũng tại vì MU mất chức vô địch vào Chelsea, đến 2 năm liên tiếp. Thế thôi!^^

Tức là mới mùa EPL năm nay, LP mới support Chelsea.

Lúc đó (tính từ hè 06 tức là WC06) LP VẪN CHƯA YÊU BÓNG ĐÁ như bây giờ. LP đơn giản là chỉ thích đội nào có nhiều thành tích thôi, chứ LP vẫn chưa cảm nhận dc cái hồn của một đội bóng dưới cái nhìn cuả một FAN THẬT SỰ.

LP đâm ra "la làng" là mình là fan cảu Chels, nhưng mà LP thật ra vẫn không quan tâm gì nhiều lắm đến đội bóng. Thấy Chels vô địch nên thích (BL thấy LP xô bồ không? ^^ tại LP khát khao chiến thắng qua đi)

Thế rồi LP thấy LP trưởng thành hơn, tự nhiên LP lại có nhiều suy nghĩ hơn, LP lại đâm ra có những suy nghĩ về Chels (cũng không rõ là suy nghĩ gì ^^), và LP tìm hiểu, LP yêu Chelsea thật. Đó cũng là vì, LP được gặp BL, được gặp Hiếu Mour, gặp JT. BL còn nhớ lần đầu tiên LP nói chuyện và phát hiện BL là một fan cảu Chelsea ko? ^^ BL còn nói là BL ghét Frank Lampard vì đã đá hỏng penalty đó ^^. Tự nhiên LP thấy vui quá chừng luôn và LP cảm thấy ấm lòng vì có nhiều người ở bên mình. LP từng nghĩ, việc bỏ MU có phải là PHẢN BỘI ko? Con người mình có phải là vậy không? Nhưng thật ra, LP hiểu rằng: chẳng qua mình không thật sự yêu MU. Thế đó! ^^

Chính BL và các Chelski khác đã tiếp thêm lửa cho tình yêu của LP, giống như BL đã được các Chelski tiếp lửa và đã viết: "Từ lúc về Chelsea và yêu Chelsea mình đã gặp đc nhìu đồng đội tốt luôn cổ vũ Chelsea và động viên mình, mình cảm thấy rất vui. Nhất là bạn Lam lũ lun trung thành với Chelsea, với Mour, với Lampard" ^^

Đó. Sự tích "Cách LP chuyển thành Chelski thật sự từ một Manculian dỏm là vậy đó" ^^. Ban đầu cũng là vì khát khao chiến thắng, và sau đó là một tình yêu thật sự.

...

Cám ơn BL về bài viết nhé. Nó làm cho LP cảm thấy tự hào quá, và LP cũng đã comment thật dài như là kể chuyện với BL đó.^^ (comment dài nhất từ xưa đến nay)

(hết chữ)

Yêu Chelsea quá. Yêu BL quá đi thôi! :)

..

Tối nay Chelsea thân yêu của chúng ta sẽ làm khách ở Old Trafford. Chúng ta sẽ dạy cho các Manculians một lần nữa, chúng ta khẳng định với thế giớ một lần nữa: CHÚNG TA LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH! CHÚNG TA SẼ TIẾP TỤC CHIẾN ĐẤU, NGAY CẢ SAU KHI CHÚNG TA ĐÃ VẤP NGÃ!

CHELSEA 4VAR!!!!!!!!

...

Thêm một lần cám ơn đến BL nhé!

Ôi, tôi yêu đội bóng của tôi...yêu luôn những đồng đội yêu quí của tôi...

GOOD LUCK TO CHELSEA!

I...LOVE...CHELSEA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

BL ui, BL thấy sao? LP nghĩ bài này của BL và comment cảu LP có thể được copy và gộp chung lại thành một entry mới để các Chelski và các bạn khác và cho cả thế giới và cho cá các cầu thủ Chelsea cùng thấy tinh thần cảu tụi mình đó!

Và gửi lời chúc đến tuyển Đức luôn! LP sẽ để mắt xanh (mắt đen chứ? ^^)đến tuyển Đức và hok chừng thành lính lái xe tăng hồi nào ko biết! ^^

Have fun! Have a nice day, my Chelski! ;) :-h

Bài viết cuả bạn José Hiếu và comment của tớ:

1. Bài viết của Genius – José Hiếu


Chúng ta thua, nhưng chúng ta có quyền ngẩng cao đầu.


Đúng vậy. Chúng ta, những người Chelsea, đã mất chức vô địch mà chúng ta đã giữ suốt hai năm. Đó là một thất bại đau đớn. Nhưng, chúng ta không có gì phải xấu hổ. Chúng ta đã chiến đấu như những chiến binh thực thụ. Chúng ta đã học được cách lội ngược dòng, những chiến thắng ngoạn mục. Đó mới là cái quý nhất. Đó là bản lĩnh. Đó là cá tính. Bản lĩnh Mourinho , cá tính Mourinho. Đúng vậy.

Năm nay, phải nói chúng ta đã không may và gặp quá nhiều bất lợi. Bất lợi từ nhiều phía. Từ việc chấn thương. Chelsea đã chấn thương quá nhiều vào những thời khắc quan trọng nhất. Trong công cuộc bám đuổi MU, chúng ta đã gặp phải bao nhiêu chấn thương. Từ Cech, Cudicini, đến John Terry, Robben, Joe Cole. Điều này khiến Chelsea gặp biết bao nhiêu vất vả trước các đội bóng nhỏ. Rồi đến những trận đấu quan trọng, Chelsea lại mất Ricardo Carvalho, khiến Micheal Essien lùi xuống. Rồi mất luôn Michael Ballack, khiến hàng tiền vệ mất đi những chủ chốt nhất. Shevchenko chấn thương khiến Drogba quá tải…. Quá nhiều bất lợi. Vậy mà chúng ta đã chiến đấu như thế nào. Chúng ta chỉ chịu thua Liverpool trên chấm Penalty, thua một cách đầy may rủi. Chúng ta thắng Valencia, Porto trong thế bị dẫn bàn. Đã biết bao nhiêu lần chúng ta thắng ở phút 90. Đó chính là chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Đã mấy lần chúng ta bị ăn thẻ đỏ, nhưng chúng ta vẫn thắng, và vẫn cầm hoà như trận Arsenal,… Chelsea đã chiến đấu bản lĩnh. Đó là cái mà tôi, và biết bao nhiêu người, yêu mến Chelsea.Chúng ta không yêu mến vẻ đẹp hoa mỹ mà không hịêu quả. Chúng ta không yêu mến sự khô cứng đi đôi với hèn yếu. Chúng ta yêu mến sự bản lĩnh. Cũng giống như một người thủ lĩnh vậy. Không quá nổi bật, không làm việc quá phô trương. Nhưng những lúc khó khăn nhất, anh ta vẫn bản lĩnh, vẫn vượt qua khó khăn với ngọn lửa cháy trong tim . Đó mới chính là phẩm chất quý báu của một con người, và cao hơn, là một đội bóng trong. Thử hỏi hịên nay trên thế giới, ngoài Đức ra, mấy đội có được.

Điều bất lợi thứ 2, chính là lục đục nội bộ của chúng ta. Thử hỏi trên thế giới này, ở câu lạc bộ nào có lục đục nội bộ, mà đội bóng đó vẫn tiến lên phía trước. Xin thưa, đó chính là Chelsea. Thử hỏi có vị huấn luyện viên nào, bị ông chủ nghi ngờ, vẫn dẫn dắt đội bóng mình băng băng lên, cho dù biết bao khó khăn thử thách. Xin thưa, đó là Jose Mourinho. Ông đã truyền lại cho học trò mình không bao giờ biết gục ngã. Ông đã truyền dạy học trò mình, sự bản lĩnh, mà chính con người ông là một ví dụ điển hình nhất. Thử hỏi, có vị huấn luỵên viên nào, khi bị ông chủ nghi ngờ, mà cầu thủ thì nhất quyết bảo vệ người thầy đáng kính của mình. Thử hỏi, có vị huấn luỵên viên nào, mà học trò tôn sùng ông như một vị thánh. Chúng ta khó có thể tìm ra một cầu thủ Chelsea hiện nay không cảm phục ông. Đối với họ, ông không chỉ là một người thầy, mà là một người bạn. Ông giúp họ tiến bộ. Ông bảo vệ họ mỗi khi họ gặp khó khăn. Đó là phẩm chất của một Special One đúng nghĩa.

Chúng ta đã thất bại. Đó là sự thực. Nhưng cuộc đời vẫn còn dài, vẫn phải đứng lên phía trước. Với cá tính của Jose, ông ấy biết phải làm gì để đưa đội bóng của mình tiếp tục chiến đấu, để đạt mục tiêu cao hơn vào năm sau. Ai mà chẳng có lúc vấp ngã một hai lần. Quan trọng là có biết đứng lên hay không. Đúng như lời mà Jose vẫn từng nói:” Never say die” Không bao giờ nói chết, không bao giờ đầu hàng.

CHELSEA MUÔN NĂM, JOSE MOURINHO MÃI LÀ VỊ THÁNH Ở STAMFORD BRIDGE

2. Comment của tớ: (1 comment)

Viết hay và ý nghĩa quá, José Hiếu ơi!

Tao cảm phục cách mày thể hiện sự cảm phục đối với Chelsea. Tao cảm phục José mourinho, một thủ lĩnh thật sự. Một người đàn ông thật sự.

Tao cảm phục tình yêu các Chelski dành cho Chelsea của chúng ta.

Tao quá yêu Chelsea đi! Và tao biết, mày cũng vậy, và các Chelski khác cũng vậy.

...

BẢN LĨNH. Rõ ràng, mày, và tao, và nhất là các Chelski, luôn hướng đến điều lớn lao đó. Thử hỏi có Chelski nào gục ngã sau trận derby trên Emirates? Không! Mọi người đứng dậy, vỗ tay tán dương, thể hiện một niềm tự hào vĩnh cửu!

Tao hay nói: "CHELSEA VẤP NGÃ VÀ CHELSEA ĐỨNG DẬY" là như thế đó. Đó chính là tinh thần cảu chúng ta, một tinh thần hết sức đặc biệt.

BL cũng vừa viết một bài rất hay, rất cảm động. Bài của mày cũng thế. Tao comment rất đã. Sau khi add friend xong mày nhớ vào đọc nhé. Tao cũng sẽ tổng hợp những bài viết này lại, cùng với các comment, để cho mọi người thấy: chúng ta yêu Chelsea như thế nào, bất kể chuyện gì đi nữa!

Ôi, tinh thần The BLues trỗi dậy đi! Trỗi dậy trong trái tim tôi và trong trái tim cảu mọi Chelski!!!

...

CHELSEA 4EVAR!!!! CHƯA BAO GIỜ TÔI YÊU CHELSEA NHƯ LÚC NÀY!!!!!!

CHELSEA 4VAR!!! Và, MOURINHO MÃI LÀ VỊ THÁNH Ở STAMFORD BRIDGE!!!

3. Comment của bạn BL: (1 comment)

Jose Hiếu ơi, BL vừa mới viết một bài về tình yêu với Chelsea nay lại được đọc bài phân tích tỉ mỉ cùng với tình cảm sâu sắc của Jose dành cho The Blues, BL cảm thấy thật sự thật sự hạnh phúc, ko biết phải bày tỏ sao nữa chắc phải càng yêu Chelsea hơn thui. Uhm, mong cho LP tổng hợp mấy bài viết này sớm sớm để cộng đồng Chelski sớm có thêm động lực chứng tỏ đc tình yêu chân chính của chúng ta. Cuối cùng, chúc CHELSEA MÃI LÀ NHỮNG MÀU XANH ĐÍCH THỰC !

Tớ đã tổng hợp lạI những bài viết mà tớ đã đọc được trong ngày hôm nay May 8 của hai bạn Chelski củng lớp tớ và tớ đã xúc động: Các Chelski luôn ở bên nhau và luôn hiểu cho độI bóng của chúng ta!

CHELSEA 4EVAR!!!!

P/S: Các bạn đọc xong comment nhá. Vote poll luôn. Dạo này tớ có nhiều bài để post quá. 4, 5 bài.


DO YOU FEEL THE SPIRIT? DO YOU LOVE CHELSEA?




Absolutely "Yes"

13


Absolutely "No"

8


"Yes" for the 1st term, but "No" for the 2nd

1


"No" for the 1nd term, but "Yes" for the 2nd

0





Sign in to vote

TO PEOPLE - I LOVE LIFE AND ITS PEOPLE




I LOVE LIFE AND ITS PEOPLE

Tớ muốn gửI đến các bạn một thông điệp qua bài blog này:

“HÃY YÊU CUỘC SỐNG NÀY và HÃY YÊU THƯƠNG MOỊ NGƯỜI XUNG QUANH BẠN”

Ghi chú: tớ đã viết bài này trong lúc cảm xúc dâng traò.

Hiện giờ tớ đang có nhiều chuyện muốn nói lắm, nên post tớI 3, 4 cái entries lận. ^^

Tớ không khùng đâu. Tớ yêu đờI quá, và tớ cũng muốn chia sẻ vớI mọI ngườI tình thương vớI thế giớI và vớI nhân loạI (không phảI “diễn văn yêu nước” đâu nhé!). Tớ có nhiều điều muốn gởI đến nhiều ngườI, nhiều bạn. GởI đến mọI người.

Sau đây tớ sẽ giảI thích thêm tạI sao tớ lạI muốn gửI đến các bạn một thông điệp như vậy.

Thế giớI thật kì diệu và con ngườI cuả nó cũng thế!

Thế giớI có quá nhiềI thứ để ta khám phá và chinh phục, mỗI con ngườI trên thế giớI này cũng đều là một chân trờI bao la để ta tìm hiểu.

(sao mà mình muốn thể hiện cho cô Thanh chủ nhiệm thấy những gì mà mình đã viết và suy nghĩ trong những ngày nghỉ qua quá. Và không chỉ cô mà là mọI ngườI nữa)

Cuộc sống đã ba ncho tôi rất nhiều ân huệ, và tôi cảm thấy cuộc đờI thật tươi đẹp! Tôi suy tư nhiều, nên tự dưng tôi lạI thấy như vậy, vì tôi thấy tiếc cho nhiều ngườI chưa suy nghĩ kĩ mà đã thấy cuộc đờI này thật chán nản. Cũng không hẳn, tôi thấy cuộc đờI đẹp vì..nó quá đẹp. Đẹp vì có quá nhiều thứ để hỉêu va khám phá. Thật tuyệt vờI!

Những ngaỳ nghỉ mà tôi nghĩ là tôi nhàn rỗI và không có gì để làm, tôi viết blog, suy nghĩ, và tôi chợt nhận thấy: những ngày nghỉ tưởng chừng vô ích ấy cũng đã ban cho tôi nhiều điều hay quá chứ.

Tôi đã viết về bản thân mình, viết về con ngườI mình, và viết rất chân thật, thật lòng, nhưng viết vớI một tâm trạng hơi u buồn, có thể noí là hơi thất vọng (mặc dù tôi không bao giờ muốn mình thất vọng!). Vì sao ư? Tôi quí mến, tôi thương bạn MT cuả tôi nhiều lắm, tôi nghĩ rằng khi mà hai đưá tôi hiểu nhau và san sẻ cho nhau thì hai đưá sẽ hạnh phúc biết bao, vì tôi nghĩ là hai đưá tôi đa cảm và nhiều nghĩ ngợI. Bạn ấy, có nhiều điều làm bạn ấy buồn và nghĩ ngợI lắm. Thật kì lạ phảI không? Ừ! Bỗng nhiên đốI vớI con ngưởI cuả bạn ấy, tôi lạI trỗI dậy cái ý nghĩ đó…mà không! Ở con ngườI bạn ấy, tôi thấy một cái gì đó..lôi cuốn tôi, khiến tôi phảI tìm hiểu. Đấy, tình cảm mà tôi dành cho bạn ấy là rất nhiều. Thế nhưng, tôi hay nhận thấy bạn ấy có vẻ như không quan tâm đến tôi lắm, tức là, tôi cảm thấy thiếu tình cảm từ bạn ấy. Nhưng có một điều quan trọng là, tôi không bao giờ đòi hoỉ bạn ấy phảI quan tâm đến tôi, tôi khôngbao giờ đòi hỏI những tình cảm mà bạn ấy phảI trao cho tôi. Tôi không bao giờ lạI ép buộc bạn ấy như thế được! Không bao giờ! Các bạn biết không, tôi viết baì blog đó, tôi muốn thể hiện cho bạn ấy hiểu rằng tôi cảm thấy thiếu thốn tình cảm từ bạn ấy, nhưng đồng thờI tôi không muốn bài blog đó cuả tôi như là một nỗI dằn vặt cho bạn ấy, tôi không muốn bài blog ấy như là một sự ép buộc đốI vớI bạn ấy, tôi không muốn vì bài blog ấy mà bạn ấy phảI quan tâm đến tôi nhiều hơn. Ôi! Các bạn biết không, bạn cuả tôi đáng thương lắm! Bạn có quá nhiều điều phảI lo nghĩ, dù lúc nào tôi cũng khuyên bạn đừng qua lo lắng. Cho nên tôi không thể để cho chuyện cuả tôi là thêm một gánh nặng tâm lí cho bạn ấy được! Bạn ấy chỉ nên coi tôi như là một chỗ dựa tinh thần khi bạn ấy lo lắng và gặp khó khăn, chứ ban5 ấy hoàn toàn không nên xem tôi như là thêm một chuyện để lo lắng! Tôi không thể làm bạn thêm ưu phiền được! MT ơi, xin cậu đừng quá lo cho tớ nhé, nhé cậu! Dù tớ rất muốn, tớ cảm thấy là tớ cần tình cảm từ cậu, nhưng tớ không thể! Tớ không thể! Tớ không thể làm cậu phảI lo lắng vì tớ. Haỹ xem tớ như là một địa chỉ để tìm đến khi cậu gặp khó khắn, cậu nhé! Tớ chỉ có một yêu cầu đó thôi, và MT ơi, xin cậu hãy biết rằng: luôn có hiệp sĩ Lamlũ này ở bên cậu, cầu nguyện cho cậu và chiến đấu vì cậu. Chỉ như vậy thôi là tớ mãn nguyện rồi. Nếu tớ có làm cậu buồn va lo thêm thì tốt hơn hết là tớ nên cút xéo ngay lập tức.

Bạn ấy từng nói vớI tớ: “Tớ không thể lúc nào cũng buồn phiền mãi được, vì tớ biết còn có nhiều ngườI ở bên cạnh tớ, ủng hộ tớ, kì vọng vào tớ. Tớ hay gọI cho Yên, bắt Yên phảI chịu tra tấn hàng mấy giờ đồng hồ. Nhưng mà tớ biết là mỗI ngườI còn có chuyện riêng của họ, không có thờI gian đề phảI lo chuyện caủ tớ nữa..”. Và tớ đã đáp: “Chuyện của cậu chính là chuyện cuả tớ!”. Ừ! Thật sự là như vậy. Tôi quan tâm đến bạn ấy. A lot. Tôi xem chuyện cuả bạn ấy là những vấn đề mà chính tôi cũng phảI giảI quyết.

Các bạn thấy không? Đó chỉ là một trong những điều mà tôi đã học hỏI thêm được. Cuộc đờI này hào phóng quá đấy chứ?

Các ban vào thăm blog cuả tớ, chắc các bạn cũng thấy một bầu không khí Chelsea rất rõ rệt thể hiện trên từng con chữ, avatar, images…phảI không?

Ôi! Tớ yêu Chelsea cuả tớ biết bao! Vì sao thế? Tớ biết rằng, có một phần không nhỏ là vì những Chelski - những fan caủ Chelsea – khác đã tiếp thêm lửa cho tớ.

Tớ yêu Chelsea cuả tớ lắm! Yêu vô cùng!

Tớ đã ghé thăm blog cuả hai bạn cùng lớp cuả tớ, và cũng là hai fans Chelsea nhiệt thành. Một bạn là con gái, mê Ballack nên bọn tớ gọI bạn ấy là BL, một bạn là con trai, tính độc lập, rất khâm phục José Mourinho – HLV cuả Chelsea, một ngườI đàn ông tuyệt vời. Bạn BL rất dễ thương và đáng mến, là chỗ dưạ cho tớ nhiều lần: về Chelsea có, về chuyện riêng cuả tớ có, dù rằng hồI trước tớ chưa bao giờ nghĩ rằng tớ lạI có thể gần bạn đến như vậy (nên tớ mớI nói là con ngườI là cả một chân trờI để ta khám phá – ôi! Con ngườI thật kì diệu! Nhưng mà tớ dám khẳng định rằng: đây không phảI chỉ là những ấn tượng riêng về một con ngườI lúc ban đầu, mà là cả mộ sự thông cảm thật sự. Tớ DÁM nói là tớ đủ chín chắn). Cám ơn BL nhiều! Bạn kia thì thường thường tớ vẫn khâm phục bạn vì tính độc lập, nhưng vì tớ cũng là ngườI độc lập nên nhiều khi tớ chê bạn là “chơi trôị” (và chắc bạn ccũng hay nói tớ như thế), nhưng tớ luôn tôn trọng bạn. Ghé thăm blog cuả hai bạn đó, tớ đọc được hai bài cuả hai bạn viết về Chelsea: BL thì viết tạI sao bạn ấy lạI YÊU Chelsea và tuyển Đức, còn bạn kia thì viết về tinh thần, BẢN LĨNH cuả Chelsea và cả hai bạn đều viết rất hay, rất cảm kích, và làm tớ cảm thấy thật ấm lòng vì xung quanh mình còn có những ngườI đồng độI như thế. Bỗng nhiên tớ lạI cảm thấy chưa bao giờ tớ lạI yêu Chelsea cuả tớ như thế! Tớ cảm thấy rất ấm lòng và rấttự hào, và tớ đã comment thật dài, thật đã tay. Tớ dự định tớ sẽ tổnhợp lạI bài viết cuả hai bạn và cả những comment cuả tớ thành một bài trên blog caủ tớ để tớ chứng minh cho mọI ngươi, cho các bạn, cho thế giớI biết rằng: BỌN TỚ YÊU CHELSEA THẬT NHIỀU! Và bọn tớ cũng yêu cách mà bọn tớ cống hiến cho Chelsea nhiều lắm! Yêu lẫn nhau đấy.

I…..LOVE…….CHELSEA!!!!!

..

Các bạn thấy không? Thế giớI thật tuyệt vờI, và cả con ngườI cuả nó cũng thế. Có bao giờ tớ lạI nghĩ là tớ lại có khả năng cảm thụ cao như thế đâu? Tớ cảm thấy cuộc đờI thật hay và ý nghĩa, vì nó còn có quá nhiều thứ đề khám phá. Tớ đã có bao giờ nghĩ là những con ngyườI mà bình thường mình không mảy may để ý lạI có nhiều điều đểta khám phá và cảm nhận nhu thế?

Ôi! Tớ đa cảm và suy tư qua các bạn nhỉ? Nhưng là suy tư lạcquan, yêu đờI, tớ luôn là ngườI vui vẻ, hướng ngoạI và yêu đờI!

Tớ muốn khám phá hết mọI nơi chân trờI cuả thế giớI này, cuả cuộc sống naỳ. Tớ muốn nói chuyện vớI mọI con ngườI trên thế giớI này, ở mỗI con ngườI tớ sẽ lạI tiếp thu được nên văn hoá cuả họ và những gì mà họ suy nghĩ.

Cái đó tớ gọI nó là nhân bản đấy các bạn! Chắc các bạn nghĩ tớ lạ lắm phảI không? Ừ, tư tưởng cuả tớ hình như hơi “vượt xa” các bạn thì phải. ^^ Nhưng không sao! RồI các bạn cũng sẽ như tớ, sẽ thấy những điều mà tớ đang thấy.

Hiện giờ thì tớ đang lạc quan lắm!

Cuộc đờI có biết bao nhiêu thứ để khám phá và tìm hiểu. Tớ chợt nhớ đến bạn Thảo bên trường Collete - một bạn mà tớ rất thân (thân lắm cơ); tớ chợt lục lọI hình ảnh cuả Minh, một thằng bạn chí cốt của tớ, một chiến hữu cuả tớ - nó đã san sẻ vớI tớ rất nhiều; tớ chợt nhớ đến San, một anh bạn tử tế và cũng đa cảm mà tớ quen ở LHP; tớ chợt nhớ đến Thục Quân – em gái nhỏ cuả tớ ở lớp Hoa văn, ngườI mà tớ quan tâm và quí mến; và tớ nghĩ đến nhiều, nhiều ngườI khác nữa….Tự dưng tớ lạI có cảm giác muốn chia sẻ, muốn được nhân bản cùng vớI mọI ngườI xung quanh. Tớ chợt nhận ra slogan cực kì ý nghĩa cuả Nokia: Connecting People.

Chắc các bạn nói tớ điên? ^^

Hì hì. Không đâu. Trái lạI, tớ còn mong muốn các bạn “điên” theo nữa kià.

GửI đến những bạn đang gặp khó khăn trong cuộc sống: có bạn chuyện học tập không đạt kết quả như ý, có bạn đang bị bệnh tật hành hạ, có bạn đang mất niềm tin vào cái gì đó, có bạn đang bị đày đoạ về tinh thần, có bạn thấy mình bị “7love”…vâng vâng và vâng vâng…

Các bạn đừng nên tuyệt vọng và nản chí, vì như tớ đã noí, cuộc đờI luôn là một món quà đang chờ đợI các bạn đến mở ra và khám phá.

Các bạn haỹ nghĩ đến mặt tích cực caủ cuộc đờI, các bạn hãy nghĩ đến ngườI khác, hãy nghĩ cho ngườI khác. Các bạn sẽ thấy các bạn may mắn hơn các bạn nghĩ nhiều..

Các bạn haỹ tiếp tục chiến đấu cho những ước mơ cuả mình. Don’t give up. Vì các bạn sẽ không biết thành công nốI tiép thành công đang chờ đợI các bạn.

Chỉ vậy thui! ^^ Tớ thấy tớ đã nhận thức được phần nào vẻ đẹp cuả cuộc sống, nên tớ muốn truyền lửa cho các bạn. Cố lên! Các bạn sẽ như tớ vậy.

Vậy là tớ kết thúc entry này được rồi. Vì tớ đã hết..hơi.^^ Tớ viết entry này trong lúc cảm xúc đang dâng trào. Sau nhiều phút suy nghĩ, tớ đã lôi laptop ra và bắt đầu..gõ! ^^

Các bạn hiểu cho tớ chứ?

Có nhiều suy nghĩ quá. :)

P/S: Các bạn nên để lạI comment để cho biết cảm giác cuả các bạn lúc đọc entry này nhé: các bạn nghĩ gì, các bạn có điều gì muốn nhắn nhủ đến tớ không?

Cám ơn các bạn. Tớ yêu các bạn nhiều lắm!

MY…FIRST DATE? (!)




Ghi chú: bạn nào có quen vớI bố mẹ tớ thì CẤM hó hé gì vớI hai ngườI đấy nhé! ;)

Hây dà, chắc các bạn hẳn đã đọc entry trước cuả mình, phảI không?

Entry đó tớ bộc lộ một ít về bản thân mình vớI các bạn, và kém quan trọng hơn là thể hiện phần nào tâm trạng cuả tớ (xin lỗI mọI ngườI! Hiện giờ thì ngườI đọc blog cuả tớ hai dòng: một dòng thì….; còn một dòng thì….., nên tớ muốn xin lỗI một trong hai nhóm. Would you please excuse me, ladies and gentlemen? (lên giọng ở cuốI câu như mấy cha quản gia) ).

Chà, tớI đây thì khó quá! TạI tớ không biết phảI giảI thích như thế nào cho thoả đáng…tớ không biết phảI dùng từ ngữ như thế nào cho thích hợp (theo đúng nghĩa đen). Chỉ có một dòng là….

:D

OK, coi như xong phần ghi chú ở trên! Bây giờ, tớ sẽ quay lạI vớI đề mục cuả entry tớ đang viết.

Coi bộ HOT chứ hả?

Thật ra thì có gì đâu mà hot.

Tớ chỉ kể chuyện thôi mà.

Bạn nào không thích nhiều chuyện thì có thể press Alt - F4 right away :)

Hehe…

..

Tớ rất vui vì cái date này đấy các bạn. (thật ra không biết có thể gọI là date không?)

Tớ vui lắm cơ.

Ghi chú:

1. Tớ dùng “bạn cuả tớ” hoặc “bạn ấy” để đạI diện cho đương sự của tớ. Tớ “xin phép” đương sự rồI, nên các bạn yên tâm ha!

2. Chuyện này cũng bình thường thui. Hoàn toàn TRONG SÁNG, HỒN NHIÊN. Coi như tớ đi chơi vớI bạn tớ, không có gì “ghê gớm” hết à nha! :P

3. Bạn tớ là con gái, là bạn thân cuả tớ.

4. Đây là lần đầu tớ đi chơi riêng vớI con gái, chỉ có 2 đưá thui.

5. Entry này tớ viết để tường thuật lạI chuyến đi, tư tưởng/cảm xúc cá nhân không được đề cập đến trong này (nhưng các ban sẽ thấy tớ không kềm được vì tớ quá happy đi. Các bạn sẽ thây ;) )

Hết! :D

..e hèm!

Tớ sẽ kể đầu đuôi nhé.

Tuần rồI (April 30 – May 6), trường tớ thi học kì, và đến thứ bảy thì xong.

Và tớ mạnh dạn mờI bạn ấy hôm thứ bảy thi xong thì đi uống nước vớI tớ.

Đơn giản vậy thôi! :)

Bạn ấy chấp nhậned lờI mờI cuả tớ (nhưng mà có chắc hay không thì tớ cũng không biết. Con gái mà!). Sau đó thì, đúng là có rắc rốI xảy ra. Có vẻ như sau khi thi xong thì bạn cuả tớ không được phụ huynh cho phép ở lạI trễ!

Tớ đâm ra cụt hứng :P nhưng mà không frustrated, vì đó có phảI là lỗI cuả bạn ấy đâu! Mình cũng phảI thông cảm cho ngườI ta nữa chứ. Có gì mai mốt thu xếp sau cũng được mà.

Thứ Tư May 2 trôi qua, thứ Năm May 3 trôi qua, thứ Sáu May 4 trôi qua..

Ấy khoan, May 4 chưa qua hết!

TốI hôm đó, bạn cuả tớ thông báo là bạn ấy có thể ở lạI đến 12:30 cuả thứ Bảy May 5 :)

Vậy thì sao? Tức là Mission Possible rồI chứ gì nữa!

Và, ngoài đi uống nước ở một quán cóc nho nhỏ ra, bạn ấy còn đề nghị ăn trưa vớI tớ nữa chứ.

Lên mây! :))

Có điều tớ vẫn chưa thu xếp được phảI ăn cái gì đây? Và di chuyển như thế naò cũng là một vấn đề, vì tớ thì tớ có xe đạp, nhưng mà bạn cuả tớ thì không (phụ huynh cưng chưa). Vậy thì tớ chở bạn ấy đi thì sao nhỉ? (woa, được vậy thì tớ…(cừI đểu) ) , nhưng mà, tớ đi một mình vớI vận tốc ánh sáng quen rồI (từng gây tai nạn), nên chở hai ngườI tớ lạI không giữ thăng bằng được, có thể gây tai nạn luôn. Nên không “cừI đểu” được rồI mọI người ơi!

Vậy mà bạn ấy còn tính là bạn ấy leo lên con xế của tớ đạp, còn tớ thì chạy theo mớI vui chứ! Cứ như là con cún chạy theo chủ vậy, đồng ý với tớ không? (cườI :P)

Và rốt cuộc thì tớ cũng biết phảI làm sao! Đi bộ! Hehe. TạI sao đi bộ? TạI vì tớ cũng lên được kế hoạch là phảI đi đâu rồI. Thấy tớ taì không (nhưng mà sau này nếu các bạn đọc đến khúc sau thì sẽ thấy nó không “tài” lắm đâu. Để ý chữ “tài” nhé (bí ẩn) ).

Thứ Bảy May 5 đã đến (hay là May Day nhỉ? Haha).

Thi xong rồI, tớ tự tin về kì thi hoàn hảo cuả tớ. Chắc bạn của tớ cũng vậy, có điêù bạn ấy lo là lúc thi sao mà mình nhở nhơ quá, không chịu lo ôn bài gì hết. Tớ đã nhắc rồI, vậy mà hôm nào vào hỏI: “Học bài chưa?” cũng nhận được một câu y chang: “Chưa!”. (sounds like an answering machine :)) )

Tớ ra quán cóc đó đợI trước (sinh tố sữa chua cà na ổI xá lợi..)

Đang loay hoay dòm cái menu thì bạn ấy tớI (hết hồn).

LạI loay hoay. Loay hoay loay hoay hết đổI món này đến món khác (mà bạn ấy cứ đổI một lần thì tớ lạI đổI một lần đấy nhé!), tớ và bạn ấy cũng nhất trí được hai li sưã chua dâu. Hehe. Tớ thích dâu lắm đấy nhé! Tớ thích bạc hà luôn. Bạn ấy cũng yêu bạc hà lắm.

Payed 20k rồI thì bọn tớ walk outside. MớI đầu thì tớ tính là ra chỗ CV Lê Văn Tám để ngồI đó say sưa, nhưng mà tớ đề nghị vớI bạn cuả tớ là tớ sẽ dẫn bạn ấy đến Brodard trên đường Đồng KhởI để ăn bánh ngọt, nên thay vì ngồI một chỗ uống xong li nước thì bọn tớ keep walking đế đến Brodard.

Vui lắm. Tớ happy. Bạn cuả tớ cũng thế, rite? (I was asking my friend) Các bạn có đoán được tớ happy như thế nào không? Và các bạn có đoán được bạn ấy như thế nào không? (tớ không dám chắc là tớ nói có đúng không nữa..)

Nhưng mà tớ rất vui!

Trên đường đi có nhiều chuyện lắm: bạn ấy sợ bị cám dỗ vào mấy chú chó con đang bày trên đường NTMK nè, tớ và bạn ấy nói vớI nhau rất nhiều chuyện buồn cườI, vưà đi và không quên vưà nhâm nhi li nước :D . Bọn tớ đi qua Trương Định, rẽ qua Lê Lợi rồI xuôi xuống ĐK.

Rất vui.

Đường ĐK là con đường mà tớ rất yêu, dù hằng ngày dường như lúc nào tớ cũng đánh xe ngang qua, hoặc là bố tớ chở tớ trên “con ong” Vespa đờI máy 1978. ĐK đẹp và “Tây” cực kì. Không khí ở ĐK lúc nào cũng hấp dẫn tớ vớI các shops, các malls, các coffee shops, các bars, các cuisines (fancy restaurants), các hotels…và cả công viên Chi Lăng nữa (very nice)..con ngườI ở đấy cũng đa dạng. Chỉ là một đoạn đường ngắn từ Notre Dame đến con đường Tôn Đức Thắng ven bến Bạch Đằng thôi mà hấp dẫn tớ vô cùng. Không biết bạn cuả tớ có thấy vậy không nhỉ? Con đường lãng mạn và đẹp lắm. Bình thường thì đi xe, và hôm ấy thì tớ walk, và không chỉ là “tớ đi bộ”, tớ còn có bạn ấy ở bên cạnh. So happy!

So happy! :x

Thế rồI cũng đến Brodard – Gloria Jeans Coffees. Đó là một tiệm bánh ngọt – cà fê trên đường ĐK, đốI diện vớI Milano. Chỗ đó rất cool, và tớ đã vô cung liều lĩnh vớI cái ví cuả tớ vì tớ chưa hề vào đó bao giờ :D chắc các bạn cũng biết vụ 1B VND/m2 chứ hả? :D. Không khí trong đó rất sang, rất dễ chịu, âm nhạc nhẹ nhàng vớI các bản jazz và ballad. Ánh sáng cũng rất dễ thương, và kiến trúc cũng là lạ, bắt mắt.

Bọn tớ vào trong đó, thấy trước mắt là quầy bánh và cà fê. Rất nhiều loạI bánh ngọt, bánh mặn và tất cả đều lạ, tụI tớ chưa nếm qua bao giờ (=we wanted to eat them all :D).

Đang phân vân thì may là có chị phục vụ nhiệt tình giớI thiệu. Nhiều loạI bánh quá chị ấy giớI thiệu mà bọn tớ cũng không biết phảI chọn cái nào nữa. LoạI bánh nào cũng đẹp, cũng cool, cũng dễ thương, cũng hấp dẫn hết á. Rốt cuộc thì, chị giớI thiệu cho tụI tớ hai loạI bánh: một loạI thì thành phần từ cheese, vỏ cam, trứng (dĩ nhiên là thượng thặng :P) cắt hình tam giác, phiá trên có một đường bắt chocolate nho nhỏ làm thành một cái vòng để làm đẹp, màu kem trứng vàng; một loạI thì làm từ chocolate, sưã và trứng (dĩ nhiên là cũng thượng thặng :P) cắt hình tam giác luôn, phiá trên cũng có một mẩu đường hình tam giác có chocolate để làm đẹp, màu nâu chocolate. Nhìn chung thì chúng giống nhau y hệt, chỉ tương phản rõ rệt về màu sắc, nhìn rất cool, nếu chúng đi thành một đôi. Chị đề nghị hai đưá bọn tớ mỗI ngườI lấy một mẩu để thử vị cuả nhau :) và điều đó làm tớ cảm thấy thú vị (không biết bạn tớ thế nào?). Tớ hỏI bạn tớ để tính lựa thêm, nhưng chị phục vụ nói 2 mẩu là đủ rồI, và bạn tớ cũng không kêu thêm.

Xong phần bánh, chị ấy giớI thiệu cho bọn tớ drinks. Vì đây là coffees shop nên thức uống cái nào cũng mang hơi hướm coffees: mocha, espresso. Tớ lấy menu mà không biết phảI lựa cái nào vì cái nào trông cũng hấp dẫn hết á ^^. Chị ấy hỏI bọn tớ thích uống lạnh hay nóng, và giớI thiệu cho bọn tớ Espresso Chillers – cà fê Espresso đá tuyết. Món này uống lạnh, bao gồm espresso, sữa, vani xay nhuyễn vớI đá lạnh, phủ kem tươi, là “kết hợp giữa sirô caramen Ý, chocolate trắng, sưã, espresso và đá lạnh, xay nhuyễn và phủ kem tươi, sốt caramen” (như menu nói :P). Hihi, nghe là hấp dẫn rồi. Chị ấy cũng nhiệt tình quá, làm bọn tớ chọn luôn món này, chứ thật ra bọn tớ thấy nhiều món còn hấp dẫn lắm :D.

Nhất trí xong rồI, đến phần hấp dẫn số một: tính tiền! ^^ Ban đầu tớ nghe là 116k (ậc ậc), tớ “ngậm ngùi” rút 3 tờ 50k ra. Xong nghe chị ấy nói lạI “..6k..” tớ tưởng là 86k ^^ tớ tính rút lạI 1 tờ 50k. Hoá ra, chị ấy muốn noí là “186k”. Đi thêm một em 50k nữa (oà oà)! Tớ đế thêm một câu vớI bạn cuả tớ (và hình như vớI chị ấy luôn): “Kệ. Lâu lâu một lần mà…” (hơ hơ..^^’)

Một anh phục vụ còn nói: “Trốn học đi chơi nghen!” (:D). Tớ chỉ biết cườI cườI nói: “MớI thi xong mà anh…” :P

Sau này bạn cuả tớ có nói là sao không để bạn ấy trả phụ nữa đó! :)

Các bạn đã hiểu “tài” ở đây là gì chưa? :D (funny? ^^)

Chà, xong xuôi rồI thì, bọn tớ đem bánh và nước uống ra một bàn để ngồI và nhâm nhi. Bánh vị lạ lắm, đúng là bánh làm theo kiểu Âu mà: ăn rất béo, đậm vị nhưng không phảI là “spicy”, rất nhiều năng lượng (=rất dễ béo), và vị rất lạ. Cho nên hai đưá ăn cứ từ từ (ngườI ta thiết kế hay thật. Một mẩu bánh nhỏ mà cũng có thể kéo dài được một buổI nói chuyện), vưà ăn vưà hàn huyên. Bạn ấy kể tớ nghe nhiều chuyện lắm nhé, mà chuyện nào tớ cũng thấy thú vị hết. Tớ cũng kể, và tớ cũng comment theo sát câu chuyện bạn ấy kể. Được nghe bạn ấy kể chuyện tớ rất vui. Rất vui. Vui lắm. Hai đưá vưà nhâm nhi mẩu bánh, vưà uống cà fê, vưà hàn huyên. RồI còn thử vị bánh cuả nhau nữa (hình như tớ thích bánh cuả bạn cuả tớ hơn). Còn cà fê thì, cool, rất thơm và uống rất đã, kem xốp xốp, đá lành lạnh nhuyễn nhuyễn. Cool & kute.

Có điều, được nửa cái bánh thì bạn tớ không ăn nữa, noí “bánh dễ thương wá tớ không nỡ ăn” (!). Thế là tớ kiêm nhiệm luôn phần bánh đó. Naỳ nhé, tớ vưà ăn vưà nghe bạn ấy kể chuyện, đúng là, phần cuả tớ còn chưa xong lạI phảI lo phần cuả bạn tớ nữa ^^. Tớ sắn bánh, từ mẩu tam giác ban đầu (giống mẩu pizza) thành hình cái tháp (cho vui) và cái tháp đó hình như đứng không vững, hơi nghiêng, thế là thành một cái tháp nghiêng (tháp nghiêng Pisa). Các bạn thấy tớ tài tình không? ^^ Bạn tớ cũng cườI nữa.

Bọn tớ cườI rất nhiều. So fun, happy. Chắc là bạn cuả tớ cũng vậy…

Có hai mẩu bánh vớI hai li nước thui mà bọn tớ ngồI đấy cũng được 1h đồng hồ ^^ 1h mà đốI vớI tớ là 15’ đấy. Bọn tớ phảI đi vì đến giờ bạn tớ phảI về.

Good bye Brodard – Gloria Jeans! (các bạn hôm nào “liều liều” vaò đó ăn mẩu bánh vớI uống li cà fê đi! ^^) (tớ thì hơi bị te tua haha :D)

Bọn tớ walk back to school, lộ trình khác, đi qua Notre Dame. Trên đường đi bọn tớ cũng lạI hàn huyên, tớ còn bịt mắt, nói vớI bạn ấy: “Tớ có lạc ra ngoài đường thì cậu kêu tớ!” ^^. Bạn ấy cụt lủn: “Kệ cậu!” (!) ^^. TrờI ơi là trời… =.=”

Thế là về đến trường. Bọn tớ split up, vì phụ huynh bạn ấy không biết là bạn ấy đi chơi vớI tớ ^^. TộI lỗI tộI lỗI…^:)^

..

Thế là tớ tạm biệt bạn ấy. Tớ hỏI: “Had a great time?”. Tớ hỏI: “Vui không?”. Bạn ấy trả lờI: “Ya!” ^^. Tớ rất vui vì bạn ấy “had a great time”, vì bạn ấy “vui không? Ya!”.

Tớ cũng rất vui vì tớ thật sự vui. I was so happy, and I am happy, too!

Tớ lấy xe rồI lao ra ngoài đường…ngaỳ hôm ấy trờI không nắng mà rất dịu dàng…rất dẽ6 chịu, khoan khoaí….

Hôm ấy là ngày đầu tiên tớ đi chơi vớI con gái.

Hôm ấy tớ đạp xe nhanh hơn thường lệ rất nhiều………

…………………………………………………………………

HẾT! :D

P/S: Các BẠN thấy thế nào? Chuyến đi chơi của tớ ấy. Comment cho tớ nhé!

Sắp vào giai đoạn cam go rồi. Cố lên các bạn.

HAVE A NICE DAY! :-h

May 7, 2007

MỘT CHÚT BỘC LỘ BẢN THÂN




If you can’t read this entry, you may copy & paste into Microsoft Word :)

Hiện giờ thì…I’m in…

State of Complex Emotion. Do not touch. Handle with care….

Do not touch. But to HANLDE means to TOUCH. If HANDLE, please, with care.

Có bao giờ mình tính viết blog đâu nhỉ? Ý mình là, có bao giờ mình lạI nghĩ, rằng mình lạI có nhiều tâm sự như vậy?

Nhưng mà, không viết thì không chịu nổi.

Có vậy thôi.

Muốn là ngườI vô tư lự thật là khó.

Khó quá đi.

Thế mớI thấy cái thế giớI blog mớI thật là diệu kì và đặc biệt. HồI đó ngườI ta viết nhật kí, nhưng ai cũng chỉ giữ mấy dòng chữ âý cho riêng mình mà thôi. ĐốI vớI blog, thế giớI ngày nay là thế giớI toàn cầu, là kỉ nguyên cuả nhân bản. Không còn mấy những cuộc chiến tranh, và giớI trẻ thế giớI ngày càng gần nhau hơn. NgườI ta cũng có nhiều cảm xúc. Con ngườI ngày trước làm gì có blog để mà cho ngườI khác hiểu tâm sự cuả mình - những điều mà đôi khi phảI đốI diện trực tiếp vớI nó ngườI ta không dám. Viết blog tức là có những trăn trở, bức xúc, nỗI niềm. Viết blog tức là ta muốn ngườI khác - mọI ngườI, hay là một ngườI nào đó - bước vào cái thế giớI nhỏ trong mỗI con ngườI chúng ta (kì thực thì không nhỏ! gọI thế taị vì mỗI ngườI đang chung sống vớI nhau trên một thế giớI rộng lớn hơn là trái đất – the earth). Vì sao chúng ta lạI làm như thế? Như mình đã nói ở trên, chúng ta cần nhân bản và cần sẻ chia. Viết blog là sẻ chia. Vậy đi.

ĐốI vớI mình, chuyện cuả mình dài dòng quá. Mình quá đa cảm. Mình là ngươì mạnh mẽ, rắn rỏI, như Chelsea vậy. Mình có một niềm tin chiến thắng lớn lao (mình dám tin là lớn hơn nhiều so vớI nhiều ngườI khác bất hạnh hơn mình - bất hạnh vì thiếu niềm tin. Cầu các vị thần thánh ban phước lành cho họ để họ trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn). Mình luôn hướng về phiá trước.

Tuy nhiên, mấy ai biết được, sâu thẳm trong con ngườI cuả mình, là một trái tim nhân ái, yêu người đến mức mà chính mình cũng cảm thấy thắc mắc. Thấy một em bé ăn xin, một ngườI không có khả năng bẩm sinh (mình tránh dùng từ tàn tật), thấy những mảnh đờI bất hạnh, thấy một mẩu tin về một vụ rớt máy bay hay thiên tai, thấy những câu chuyện riêng cuả từng nhân vật một trong các bộ phim hay tiểu thuyết, thấy những câu chuyện cuả bạn bè (có đưá mình ghét, có đưá mình quí mến, , có đưá mình trân trọng, có bạn mình yêu thương), thấy những vô số những “thấy những” khác nữa mà mình kể hoài cũng không hết, mình đều có những phút trầm ngâm, suy nghĩ thật nhiều và để cảm xúc cuả mình, không đến nỗI là thăng hoa, trôi theo dòng maú trong con tim cuả mình theo những mạch suy tư cuả lí trí đang luẩn quẩn trong bộ não, trong bộ thần kinh chằng chịt - một kiệt tác cuả taọ hoá và là một vũ trụ thu nhỏ. Mình đa cảm, đa cảm, đa cảm, đa cảm lắm cơ. Mình trầm ngâm, trầm ngâm, suy tư, suy tư, suy tư nhiều lắm cơ.

Các bạn có ai biết được điều đó không?

Làm sao mà biết được, hay đúng hơn là không biết một cách vô tình thôi, vì mình che đậy chính bản thân mình. Mình sống hai mặt. Một ngườI hai mặt.

Hằng ngày qua tiếp xúc, các bạn chi thấy một Vũ Luân lạc quan yêu đờI và tràn đầy sức sống. Vui tính, hoà đồng, hướng ngoại. Mấy khi còn bị gọI là “khùng” nữa. Mình sống kiên định. Mình tự nhận là mình có một nguồn sống rất dồI dào, và cũng tự nhận mình là một ngườI có khả năng rất cao trong nhiều lĩnh vực và mình tự hào về điều đó. Tóm lạI, bằng chính con mắt cuả mình, mình thấy mình là một con ngườI tài năng.

Mặt còn lạI cuả con ngườI mình ư?

Đó. Mình đã nhắc đến ở trên. Mình nói về bản thân mình như thế, có thể các bạn đã biết nhưng các bạn đã nắm chưa thì mình không rõ, vì lúc mình nói cũng chưa thể hiện được hết con ngườI cuả mình.

Nếu muốn nắm rõ, các bạn không thể chỉ ngồI đây, đọc những dòng Unicode này cuả mình. Những dòng chữ này, mình gán cho chúng một sứ mệnh đặc biệt, đó là truyền tảI vào trong chúng những phần nào đó con ngườI cuả mình (phần nào đó – nghĩa là “không thể truyền taỉ hết đưọc” – cũng không hẳn. Có thể là “chưa truyền tảI hết được”). Để làm gì? Để các bạn có được một cái nhìn đúng về bản thân mình – Lamlũ. Nếu muốn nắm rõ mình, các bạn phảI tiếp xúc và phảI mở rộng tấm lòng cuả mình ra, ít nhất là vớI tớ (từ nay đến lúc mình nhắc đến một lần thay đổI xưng hô khác, mình xin phép dùng “tớ” thay cho “mình”), và quan trọng hơn hết là vớI mọI người. Các bạn không đến vớI ngườI ta , các bạn không mở rộng tấm lòng các bạn để thông cảm, sẻ chia, để cùng ngồI vớI ngườI khác trong lúc họ buồn rầu, thì không ai hiểu - thông cảm các bạn được đâu (ý tớ là, ngườI ta sẽ không cảm thấy mốI quan hệ đó có ý nghĩa - ngườI ta không được bạn quan tâm sẻ chia vì bạn không chịu rộng mở vòng tay để chào đón họ, thì dù muốn, dù muốn, dù muốn, dù muốn ở bên cạnh bạn, dù muốn, dù muốn là một phần trong câu chuyện cuả bạn, dù muốn, dù muốn, dù muốn giúp bạn vượt qua moị khó khăn một cách tự nguyện, ngườI ta vẫn cảm thấy không có cơ hội. Không có cơ hội. Vô phương. Và dù muốn, dù muốn thật nhiều, muốn cảm thông và chịu đựng, và tha thứ cho sự “không mở rộng vòng tay” cuả bạn, ngườI ta vẫn cảm thấy trống rỗng và buồn bã lắm, giống như là, chiến đấu trong bóng tốI, trong sự im lặng vĩnh hằng, một màu đen mịt mù và vô thức, ngườI ta cảm thấy mình trở nên vô ích, sự hi sinh, sự quan tâm cuả ngườI ta dành cho bạn trở nên useless! MọI ngươì vẫn noí, “Tình cảm – tình yêu cho đi là không yêu cần trả lạI”. Đúng, nhưng trong, một chừng mực nào đấy mà thôi. Có giớI hạn. Tình cảm (xin lỗI, tớ chưa dám dùng chữ “tình yêu”) cho đi mà không được nhận lạI thì sẽ chết. Sẽ chết. Tình cảm chết vì thiếu tình cảm. Con ngườI chết vì thiếu con ngườI ở bên cạnh. Những cái “dù muốn” ở trên, những nhu cầu được sẻ chia - những ước mong cuả con ngườI nói chung và cuả cả bản thân tớ nói riêng, không còn là “muốn” nữa, mà đã trở thành là những “cần”. Cần lắm. Cần lắm….).

Các bạn thấy chưa? Hai mặt cuả con ngườI tớ, mặt thứ nhất đã khéo léo che chắn để mặt thứ hai không bị bật ra ngoài và bị tổn thương. Hai mặt của con ngưởI tớ như đã hoà quyện, đã trờ thành một duo - một cặp đôi, để hình thành nên cá tính cuả tớ, giúp tớ trưởng thành hơn, sâu sắc hơn, bản lĩnh hơn, giúp tớ vượt qua mọI gian lao bão táp cuả cuộc đờI

….

Tớ không cảm thấy cô đơn, ví dụ nhỏ nhất là,tớ biết đã có các bạn ngồI đây đọc những tâm sự cuả tớ về chính bản thân tớ. Tớ hạnh phúc vì “không cảm thấy cô đơn” là cái lớn, và hạnh phúc luôn cái nhỏ hơn là “ngồI đây đọc những tâm sự cuả tớ”.

Nhưng thật ra, đó có phảIl à sự thật?

Nếu quả thât như vậy, thì tớ không tin vào sự hiện hữu cuả thần thánh. Tớ sẽ không tin bất kì một hành động ban phước lành. Tớ cũng sẽ không tin rằng thế giớI xung quanh còn có con ngườI, tớ sẽ không tin vào sự chia sẻ.

Không cô đơn, không cảm thấy cần con ngườI thì cần quái gì sự chia sẻ? (xin l ỗI)

Tớ cô đơn, vì tớ nghĩ rằng: có một phần con ngườI cuả mình cần sự chia sẻ và nâng niu, trân trọng, sự “đến vớI tâm hồn” từ một ngườI, từ một bạn khác. Và một ngườI, một bạn nào đó cần một sự chia sẻ đặc biệt từ tớ. Phải. Đặc biệt. Nghĩa là, like.no.other.

Tớ cô đơn trong khiá cạnh này đây.

NgườI lớn đọc sẽ thấy tớ trẻ con. Các bạn đọc sẽ chê tớ ham hố.

Nhưng tớ đủ chín chắn để viết như thế. Tớ không ham hố, mà là tớ cần. Tớ tin chắc là như vậy. I believe. Si tu crois.

Hoàn toàn trong sáng lắm, các bạn. Tớ hoàn toàn trong sáng và nghiêm túc. Tỉnh táo.

Đây là nỗI niềm lớn cuả tớ đấy! NỗI niềm lớn.

Bạn ấy…?!?

Cám ơn mọI ngườI đã đọc. Viết entry này mình không phảI là đang đọc “diễn văn yêu nước”. Mình không lắm chuyện.

Mình chỉ thể hiện con ngườI cuả mình, một phần nào đó, không thể hết đư ợc vì đơn giản là không thể bộc lộ được – theo cả hai nghĩa: không đủ khả năng bộc lộ và không thể bộc l ộ.

Các bạn hiểu cho mình chứ?

Viết entry này, các bạn đọc, và coi như là các bạn đã có một nền móng vững chắc trong sự nhậ n thức về con ngườI tớ (không thậ t sự vữ ng, vì tớ đã không thể bộc lộ ra hết) để hiểu những tâm sự cuả tớ sau này.

Tâm sự gì? Có ai tinh ý không? Có ai rùng mình khi tớ hoỉ như vậ y không?

Sẽ viết.

Sẽ làm thêm entry.

That’s for sure.

HAVE A NICE DAY!

P/S: I use “tớ” when I mean I was talking directly to you guys. I use “mình” when I was talking to myself.

I’m using English because the Unicode wasn’t working well.

If you can’t read this entry, you may copy & paste into Microsoft Word :)

Apr 16, 2007

TINH THẦN THE BLUES




Chao nguoi anh em Chelski cua Lamlu~!

Hom mo Lamlu~ cau^ qua friendlist cua mot nguoi ban cua Lamlu~ thi phat hien ra mot nick cua mot ban Chelski. Minh rat vui.

Dot nhien kham pha them friendlist cua ban do minh lai phat hien MOT CONG DONG CHELSKI dang hien huu trong do, voi vo so nhung avatar cua CHELSEA FC, ,cua JOSE MOURINHO, cua FRANK LAMPARD, cua JOE COLE, cua SHEVA, cua BALLACK...Frank Lamlu~ vo cung "xuc dong day", vi sao the? That kho tim duoc mot CHELSKI trong cai the gioi "hon don" mau do qui du cua cac MANCULIANs. Moi khi gap duoc mot CHELSKI trong bat ki mot tinh huong giao tiep xa hoi nao Lamlu~ cung cam thay rat hanh phuc, vi biet rang co nguoi van chia se voi minh!

Cam on cac ban Chelski da dem lai cho Lamlu~ nhieu nhieu niem vui trong dip weekend vua roi, va hon nua la CHIEN THANG BAN LINH CUA CHELSEA TRUOC BLACKBURNS DEM QUA! Khi thay Chelsea chie ndau, Lamlu~ nhu hoa vao khong khi chung cua toan doi, va cung la khong khi chung cua cac CHELSKI chung ta.

Du la gi di nua, CHUNG TA MAI LA NHA VO DICH, hoi cac ae CHELSKI than men!

Cam on cac ban!

PS: Minh se tam thoi gac' chuyen blog sang mot ben de tap trung thi cu. cac Chelki cu comment cho minh nha! Chuc cac ban mot ngay moi tot lanh, chuc Chelsea FC cua chung ta mai bay cao.


Chelski oi, ban co thay cam xuc cua minh trong bai viet nay khong?




Co. WE LOVE CHELSEA!

6


Khong. WE LOVE CHELSEA, ANYWAY!

0





Sign in to vote

Feb 22, 2007

OH LALA, CHO' CON NHA` TUI DAY! :D (English)




Oh la la, Hi Guys!
For not very often do I make an entry, and only on some SPECIAL occasions that I find interesting. I'm not gonna write any silly kinda diaries.
...
Are you curious about the title? Say "yes", because I'm saying more clearly. More than a month ago, there were two dogs in my house - male & female ones. I was so careless letting them "beside" that day. Then...then... (You know it for now! ) THEY GOT A PUB!!! = = (accidentally of course). Yikes!
And on January 15, 2007 (just a week after my DOB) something was born- the Pub. We named it "XUC XICH" (Sausage) . Sounds cool huh? . It was the "result" of my carelessness , but thanks God, it's so CUTE! that people make compliments with a non-stops non-hits streak as they visit my house. (woo!)
OK then, enough for stupid texts and typing. Vietnamese say: "Tram nghe khong bang mot thay" (Better to see than to hear), so, let's enjoy it on PICS! (yahoo!) (taken 4 days ago)
No 1.: "Feeding Process" (Pro!)
No.2: Inside a pressure-cooker 1 (such a naive pub) (doesn't it look stupid?)
No.3: Inside a pressure-cooker 2 (calling for Mama) (CUTE!)
No.4: (last one) Inside a pressure-cooker 3 (My pub....zzz )
OK, that's all for today! Comment as you're pleased with such a GREAT entry for such a CUTE pub (Isn't it? )
Thanks for taking your time!
Luan LAM LU~

Is it CUTE? :D




Yeah, Really!!! I'd like to have one! :)

8


Yup! Haven't seen such! :)

0


Both above (!) =)

3


No. MINE's cuter (still cute but just only GREEDY) :|

0


No. Not at ALL (who sucks?) (you!) :(

0


All above (ARE YOU REALLY THAT MAD? :D)

0





Sign in to vote