Biết sao không mấy lị? Hồi tối tui qua bên nhà ngoại chơi. Đó là nếp sinh hoạt của tui mỗi chiều thứ sáu sau giờ tan học.
Tui có 5 đứa em họ ở đó.
Hồi đó tui là cháu đầu lòng của hai ông bà, lại là cháu trai, được cưng nhiều lắm.
Sau này cậu dì tui lấy vợ lấy chồng rồi mới có đám con nít đó.
Những năm tiểu học với trung học cơ sở, hằng tuần ngày chủ nhật tui đều qua bên đó thăm cả nhà. Đế năm lớp 9 thì không giữ được nữa.
Mãi về sau này mới phát hiện ra niềm vui của mình. Ăn bữa cơm tối với mọi người, chơi với tụi nhỏ.
2 tuần nay tui đang dạy tụi nhỏ chơi cờ. Có sách giáo trình bài bản đàng hoàng, có luôn thầy giáo giỏi.
________
Còn một niềm vui nữa tui muốn kể cho mọi người nghe đó là...
Mỗi khi về nhà lại có mấy con chó ra mừng.
Cái đuôi lắc lắc, cái mình loăng quăng. Cái mặt hồ hởi, cái miệng hề hà. Trông chúng nó như đang cười với mình.
Thích.
________
Theo dõi blog của mọi người cũng là một niềm vui khiêm tốn, vì nó không ồn ào như mấy con chó. Tui cứ thấy ấn tượng hoài cái blast như thế này, "không biết có nên remove bớt friendlist để xem kịp những entry mới?".
________
Càfê sáng là một niềm vui nho nhỏ. Càfê đen không đường đắng chát thế mà hay, tui thích nhất. Càfê sữa ngọt ngào, tui chỉ uống khi thấy mìn h cần thêm chút đường cho một đêm dài đã qua.
Con người vui vẻ là một niềm vui lớn. Thái độ sống tích cực trong mọi tình huống sẽ đem đến tâm trạng tươi tắn cho mọi người.
Ciao buổi sáng!
3 comments:
what's the main topic??? HOHOHOHO
đi wa đi lại mới nhận ra blog nỳ kụa a vũ luân =]]...add blog mài :]
tao cung mun giong may :D Ma that ra tao cung giong may do :))
Post a Comment