Food for Thoughts

Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm.

I'm a great believer in luck, and I find the harder I work, the more I have of it.

Logic will get you from A to B. Imagination will take you to everywhere.

When the impossibility has been eliminated, whatever improbable remains... is possible.

So do all who live to see such times. But that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given to us. There are other forces at work in this world Frodo, besides the will of evil. Bilbo was meant to find the Ring. In which case, you were also meant to have it. And that is an encouraging thought.

Lười biếng, hời hợt và dễ dãi là ba thứ giết chết tài năng.

Jul 5, 2009

Quay về đường xưa lối cũ


"A horse on his own doesn't run as fast as he does when he's in a herd."
Now that the horse is reborn and the herd is long presented, the race begins. He's making his own way.
To the top.

Jun 27, 2009

"Thiên chức" của con


Thứ Bảy, 27/06/2009, 03:27 (GMT+7)

Thư phương xa

“Thiên chức” của con

TT - Để nhận được vài mươi euro một tối, bạn phải làm gì?

Đầu tiên là bạn sẽ chùi toilet. Công việc cũng không nặng nhọc, nhưng vấn đề là trước giờ bạn ít làm. Chính xác thì hồi nhỏ ba mẹ bạn không cho bạn chùi toilet. Mẹ bạn bảo: “Cái mùi trong đó làm con nít bị... ngu”. Rồi sau này lớn đi học xa bạn cũng không phải làm vệ sinh cái chỗ vệ sinh ấy. Những lần bạn về thăm nhà cũng thật chóng vánh mà mẹ đã chuẩn bị cái toilet sạch như ly như lau đón bạn rồi...

Sau khi chùi toilet, bạn sẽ sắp xếp chén đĩa chuẩn bị đón khách. Cái này thì sáu năm trước bạn làm thường xuyên, vì lúc ở nhà chỉ phải làm mỗi công việc đấy vào mỗi bữa cơm. Dọn chén bát ra mâm rồi bưng lên phòng ăn. Vậy thôi. Lúc lau từng cái chén, xếp ra từng đôi đũa, bạn bần thần lâu rồi mình không dọn cơm nhưng sao từng động tác vẫn thành thục thế! Lau như thế nào, theo chiều nào, phần nào trước? Bạn nhớ hết. Cũng như bạn vẫn nhớ bới chén của ba vun cao, chén của mẹ ít hơn. Bạn nhớ trước bữa ăn ba bạn sẽ nhìn xem có cái chén nào bị mẻ. Nếu chén bạn bị mẻ, ba sẽ đổi cho bạn vì sợ bạn bị... xước miệng! Thiệt tình thì bạn vẫn nhớ rất rõ, nhớ như là chưa từng quên...

Khách khứa vào, đó là lúc bạn bận rộn nhất. Nhà hàng Việt nhưng bán cho khách Tây nên cực hơn nhiều: nào khai vị, nào món chính, nào rượu, nào tráng miệng. Chưa kể mỗi món ăn lại phải thay chén, thay đĩa, thay nĩa, thay muỗng. Mỗi người một thức và lúc nào bạn cũng cười thật tươi. Đôi khi khách đề nghị bạn giải thích một món ăn hay mang ra thứ gì đấy. Nói chung là nhiều việc nhưng lúc nào nụ cười cũng vẫn giữ trên môi. Bác chủ nhà hàng không căn dặn điều đấy, nhưng tư cách “sinh viên cao học” đi làm bồi bàn, với cả tư cách làm công ăn lương dặn bạn phải có trách nhiệm như vậy.

Những lúc như thế tuy đầu óc đang rối với đủ kiểu “order”, bạn vẫn dành tích tắc để nhớ... Rồi cái lần đầu tiên đi hiến máu nhân đạo, bạn khoe với ba mẹ. Mẹ bạn ngậm ngùi: “Mẹ nuôi con từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ để con phải trầy tay chảy máu...”. Bạn cụt hứng ghê vì thương cách nghĩ của mẹ quá. Cách nghĩ đó khác với mọi người. Cách nghĩ dành riêng cho bạn, chỉ hướng về bạn mà thôi.

Quay lại công việc ở nhà hàng, sau khi khách khứa ra về hết, trời khuya lắc bạn phải đẩy một xe rác to đi đổ. Xong thì quay vào lấy máy hút bụi, giẻ lau ra chùi dọn sạch sẽ, sắp xếp lại bàn ghế, chén đĩa cho ngày mai. Những ngày đầu chưa quen chân cẳng bạn mỏi nhừ, chỉ cảm giác là giờ mà ngả lưng xuống là nằm lăn quay đến sáng không cần tắm rửa, vệ sinh gì cả. Lúc lui cui đẩy cây lau nhà, nhìn hình mình soi trong tấm kính bạn thấy lưng mình khom khom. Và bạn lại nhớ mẹ quá.

Nhớ hồi hè năm ngoái bạn về nhà vài bữa. Có bữa thức sớm thấy mẹ quét sân, lưng mẹ còng quá đỗi. Vậy là hôm sau làm con ngoan, bạn quét sân. Nhưng chưa quét gì thì đã la um sùm: “Mẹ ơi cây chổi để ở đâu? Cái đồ hốt rác để ở đâu?”. “Chỗ cũ đó con!”. “Chỗ cũ là... chỗ nào mẹ?”. Rồi bạn hỏi tới cây lau nhà, hỏi tới chỗ đổ rác... Nghe bạn hỏi tùm lum như vậy, mẹ bạn vọng ra: “Thôi để đó mẹ làm con ơi, con trai mà lau nhà quét nhà cái gì!”. À, thì ra những việc đó, những việc chăm lo gia đình ấy là “thiên chức” của người mẹ, người vợ, người phụ nữ. Vậy bạn ơi, cái gì là “thiên chức” của những đứa con?

***

Bạn được trả vài mươi euro một đêm để chùi toilet, chạy bàn, dọn dẹp nhà hàng... Bạn cười sung sướng vì mình kiếm được những đồng bạc đàng hoàng bằng sức lao động (đúng nghĩa rất... cơ bắp) của mình. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ có hai người đã trả cho bạn cả cuộc đời dù bạn không chùi toilet, dù bạn không lọt tọt chạy bàn, dù bạn không cười niềm nở... Họ đã trao cho bạn cả cuộc đời chứ không phải “trả” cả cuộc đời, nên họ không cần nhận lại những thứ ấy!

Bạn còn trẻ, còn có thể có nhiều đêm làm thêm để kiếm vài mươi euro với cái vòng công việc chùi rửa, dọn dẹp ấy. Nhưng bạn ơi, bạn còn được bao nhiêu ngày, bao nhiêu lần để làm những việc thường nhật ấy cho hai vị mạnh thường quân “hào phóng” nhất của cuộc đời mình?

LÊ PHAN

Jun 21, 2009

Ngày của bố

So far you are not yet a great daddy...
...but I'm telling you that because I know you can be the greatest.

Happy Father's Day! Your son will always love you, Bo!

May 28, 2009

. và nếu cánh cửa nào cũng khép




. và nếu cánh cửa nào cũng khép.

.
cửa sân thượng khoá. gõ thật mạnh vẫn ko ai mở. điều duy nhất biết là đang kẹt trên sân thượng. gào khản cổ. cửa vẫn đóng. gào và gào mãi. cửa vẫn đóng. 1 tiếng sau mẹ về. cửa đc mở. ba ngủ quên... vô tình mà cửa khép thôi.
.
nếu giả sử cửa khép mãi và mình kẹt trên đó. cuộc sống này sẽ ra sao? nếu bi quan thì sẽ nghĩ rằng cuộc sống chấm hết. nếu lạc quan thì sẽ nghĩ rằng cuộc sống phải gặp chông gai, lát nữa cửa sẽ mở thôi. nếu tâm hồn đơn giản thì sẽ phán lên rằng nhảm nhí. chuyện ko có. nghĩ làm gì. nếu có một chút phiêu lưu và tưởng tượng thì sẽ nghĩ đến việc thả dây leo xuống như trong phim hành động. cùng một vấn đề và có hàng triệu cách nghĩ, cách làm.
.
đã bao giờ cánh cửa khép trong 12 năm qua? cánh cửa tình bạn? cánh cửa tình yêu? cánh cửa thành công? cánh cửa du học? cánh cửa hy vọng? ... ko nhiều, nhưng ko có nghĩa là ko có. vậy đến bây giờ vẫn sống, có chết đâu. rõ ràng, cửa khép thì vẫn sống đấy thôi. sống âm ỉ, sống dù có phẫn nộ, vẫn cứ là sống.
.
cửa này khép, cửa khác mở. rồi lỡ cửa ko mở? rồi sao? rồi sao? thì chờ cửa khác, lạc quan lên? hàng chục, hằng trăm, hàng ngàn, hàng vạn cánh cửa tiếp theo vẫn ko mở? bỏ cuộc sao? hay chết? KHÔNG. ko chờ cửa mở, cũng chả để cửa khép. mình tự đứng dậy, tự mở cửa và tự khép cửa. vậy nếu mình ko có chìa? vậy thì tìm người có chìa để mở. cuộc sống mà. đâu phải chỉ một người được mở cánh cửa.
.
tin ở mình. tin ở bạn mình. vậy thôi.

___________________________________________________________________

Nguồn: Viet's Blog

Với tôi những gì được viết ở đây là một lựa chọn trong thái độ sống của mình; lựa chọn thái độ là cách để thay đổi, thay đổi được nhiều thứ.

May 26, 2009

Quanh co như sông Mekong




TT - Sông Mekong dài 4.800km, diện tích lưu vực 595.000km2, do phụ thuộc vào địa hình, địa chất và thủy thế nên chảy quanh co, uốn khúc qua sáu nước Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Các nước có dòng sông Mekong chảy qua đều có chiến lược, kế hoạch khai thác nguồn nước vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội.

Hoạt động hợp tác sông Mekong có từ cuối thập niên 1950 cho đến nay, trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử, thậm chí còn phụ thuộc vào thiện chí của các nước thành viên cho nên người ta nhận xét hoạt động này đôi khi quanh co như dòng sông Mekong!

Tuy nhiên, Mekong là con sông quốc tế, đòi hỏi có sự hợp tác, khai thác sử dụng nguồn tài nguyên vì quyền lợi chung của tất cả các quốc gia trong lưu vực. Hiệp định hợp tác Mekong giữa bốn nước hạ lưu Mekong bao gồm Thái Lan, Lào, Campuchia và VN năm 1995 (MRC) là cơ sở pháp lý để các nước ven sông cùng nhau xây dựng các chương trình chung như quy hoạch phát triển lưu vực (BDP), chương trình môi trường (EP), chương trình quản lý lũ giảm nhẹ thiên tai...

Riêng hai nước thượng lưu là Trung Quốc và Myanmar vì lý do riêng vẫn từ chối tham gia hoạt động của Ủy hội sông Mekong (MRC) nên thực tế vẫn chưa nhất trí được dòng chảy môi trường về mùa khô của cả lưu vực.

Thời gian gần đây, công luận cả trong và ngoài nước đều quan tâm, lo ngại về việc các nước ở thượng lưu Mekong tiến hành xây dựng các nhà máy thủy điện và đập dâng sẽ gây tác động đến dòng chảy và môi trường sinh thái. Người ta quan ngại nhất là Trung Quốc đang xây dựng tám đập thủy điện ở Lan Thương (thượng nguồn Mekong nằm trong tỉnh Vân Nam) có khả năng chứa hơn 23 tỉ m3 nước. Trước đây, khi Trung Quốc hoàn thành hai đập thủy điện đầu tiên có quy mô vừa phải

là Manwan và Dachaoshan cũng đã gây lo ngại cho các nước hạ lưu. Theo báo cáo ngày 21-5 của Liên Hiệp Quốc, việc Trung Quốc xây dựng một loạt đập lớn ở thượng lưu sông Mekong, trong đó mới hoàn thành đập thứ ba Tiểu Loan cao nhất thế giới 292m với công suất 4.200 MW, sẽ là mối đe dọa nghiêm trọng cho con sông vốn là nguồn nước trọng yếu nhất khu vực Đông Nam Á.

Chắc chắn các đập thủy điện sẽ gây thiệt hại cho các nước thượng lưu như mất đất làm hồ chứa, di chuyển dân cư, thay đổi môi trường. Tác hại lớn hơn cả là ảnh hưởng trực tiếp đến các nước hạ lưu như thay đổi chế độ dòng chảy, giảm lượng phù sa, ngăn cản luồng cá di cư, đảo lộn quá trình sinh sản, nhiều loài thủy sinh sẽ biến mất vì không thể thích ứng với môi trường sinh thái mới.

Điều đáng lo nhất là các nước hạ lưu không ai nắm được cụ thể quy trình vận hành các nhà máy thủy điện của các nước nằm ở thượng lưu. Theo tôi biết, phía Trung Quốc chỉ có thông báo một số thông tin từ hai trạm thủy văn về mùa lũ, không có số liệu về mùa khô cho nên muốn tính toán, kiểm tra lại quy trình vận hành là rất khó khăn, nan giải. Mặc dù thiên nhiên đã ưu ái cho chúng ta một công trình điều tiết tự nhiên vô giá đó là Biển Hồ, nhưng theo tác động dây chuyền domino và sự khai thác sử dụng dòng sông Mekong ồ ạt cho mục đích phát điện và nông nghiệp ở các nước thượng lưu sẽ ảnh hưởng tác hại cả về số lượng và chất lượng nước của ĐBSCL.

Trong xu thế hội nhập của thế giới, việc khai thác sử dụng nguồn nước sông Mekong là quyền lợi chung của tất cả các nước trong lưu vực. Cần quan tâm, thúc đẩy việc xây dựng cơ sở pháp lý của hợp tác quốc tế trong việc khai thác sử dụng các lưu vực sông quốc tế và quảng bá các nguyên tắc này nhằm thiết lập một hệ thống quốc gia cho các hoạt động khai thác nguồn nước; theo dõi việc sử dụng nguồn nước sông quốc tế trong lãnh thổ VN cả về số lượng và chất lượng, cụ thể là hai trạm chính ở Tân Châu và Châu Đốc; quảng bá kinh nghiệm của VN trong các diễn đàn quốc tế nhằm nâng cao uy tín của VN trong việc giải quyết các vấn đề cần thương lượng.

Con sông Mekong có thể quanh co nhưng thái độ hợp tác của các nước ven sông phải rõ ràng vì quyền lợi chung của cả lưu vực. Ngoài việc tăng cường hợp tác hoạt động qua khuôn khổ bốn nước hạ lưu của MRC, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành của VN qua các chương trình hợp tác song phương và đặc biệt là Sáng kiến tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) có đầy đủ cả sáu thành viên Mekong.

Trong tương lai, thế giới sẽ phải đối phó với cuộc khủng hoảng về nước, không hẳn chỉ vì thiếu lượng nước để dùng mà còn vì chất lượng nước tồi tệ đến mức không sử dụng được. Ban đầu là con người không thể uống được, kế đến là không thể nuôi trồng thủy sản và tiếp nữa là không thể tưới tiêu. Nếu không có các biện pháp đối phó thích hợp thì chẳng bao lâu câu ta thán nổi tiếng của người phương Tây “Water, water everywhere, not a drop to drink” (Nước, nước ở mọi nơi, nhưng không một giọt uống được) sẽ trở thành hiện thực ở vùng châu thổ sông Mekong!

Nguồn: TS Tô Văn Trương, Quanh co như sông Mekong, Tuoi Tre Online, http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=318063&ChannelID=87, retrieved on May 26 2009

May 25, 2009

Như thế mới hay cái dư luận của thiên hạ rất là mạnh




TĂNG SÂM GIẾT NGƯỜI


Ông Tăng Sâm ở đất Phi. Ở đấy có kẻ trùng tên với ông giết chết người.

Một người hớt hải chạy đến báo mẹ ông Tăng Sâm rằng: "Tăng Sâm giết người". Bà mẹ nói: "Chẳng khi nào con ta lại giết người". Rồi bà điềm nhiên ngồi dệt cửi.

Một lúc, lại có người đến bảo: "Tăng Sâm giết người". Bà mẹ không nói gì, cứ điềm nhiên dệt cửi.

Một lúc lại có người đến bảo: "Tăng Sâm giết người". Bà mẹ sợ cuống, quăng thoi, trèo qua tường chạy trốn.

Quốc Sách

CHÚ THÍCH - Tăng Sâm: người thời Xuân Thu, tính chất chân thật và rất có hiếu, học trò đức Khổng Tử và sau truyền được đạo của ngài.

LỜI BÀN: Tăng Sâm vốn là người hiền hậu, hiếu thảo, bà mẹ vốn là người trung tín, một bụng tin con. Thốt nhiên có kẻ bảo: "Tăng Sâm giết người". Bà mẹ không tin, người thứ hai bảo, còn chưa tin; đến người thứ ba bảo, thì cuống cuồn chạy trốn. Như thế mới hay cái dư luận của thiên hạ rất là mạnh. Một việc, dù cho sai lầm đến mười mươi, nhiều người đã cùng có một nghị luận đều như thế cả, thì cũng dễ khiến cho ta nghi nghi hoặc hoặc rồi đem bụng tin mà cho là phải, nom đỉa hóa ra rươi, trông con chó thành ra con cừu. Đến như giữa chợ làm gì có cọp! Thế mà một người, hai người, đến ba người nói có cọp, thiên hạ cũng tin có cọp thật nữa là! Những bậc ra được ngoài vòng dư luận, giữ vững được bụng như cây giữa rừng, như kiền ba chân rất là hiếm, nhưng có thế được, mới cao. Một chân lí có chứng minh rõ ràng mười phần chắc chắn, thì mới nên công nhận.

*Cáo lỗi TT Obama & ông Emanuel

May 9, 2009

Bão




Bão đến mau mau,
Bầu trời sa sầm lại, gió đợt đợt cuốn đi
Quấn vào tóc, quật vào đôi mắt long lanh dáo dác tìm
Mang theo mùi hương cách xa nghìn trùng.

Bão tố, bão tố ơi,
Hay là bão lòng ta đó?
Người bảo ta ngăn bão lại: có cơn bão nào là ấm áp, bình yên?

Nhưng ta không nỡ rời xa bão
Vì hạt nắng đầu tiên sau cơn mưa là thứ ngọt ngào nhất,
Vì bão là lòng ta.

Một ngày mưa bão tháng 5

Apr 29, 2009

Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu

1. Như trăng kia muốn vào sâu biển cả.
Anh đã để cuộc đời anh trần trụi dưới mắt em,
Anh không giấu em một điều gì.
Chính vì thế mà em không biết gì tất cả về anh.

2. Nếu đời anh chỉ là viên ngọc,
anh sẽ đập nó ra làm trăm mảnh
và xâu thành một chuỗi
quàng vào cổ em.
Nếu đời anh chỉ là một đóa hoa
tròn trịa, dịu dàng và bé bỏng,
anh sẽ hái nó ra đặt lên mái tóc em.

3. Nhưng em ơi, đời anh là một trái tim
Nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó,
Em là nữ hoàng của vương quốc đó
Ấy thế mà em có biết gì biên giới của nó đâu.

4. Nếu trái tim anh là một giây lạc thú
Nó sẽ nở ra thành một nụ cười nhẹ nhõm
Và em thấu suốt rất nhanh.
Nếu trái tim anh chỉ là khổ đau
Nó sẽ tan ra thành lệ trong
Và lặng im phản chiếu nỗi niềm u ẩn.

5. Nhưng em ơi, trái tim anh lại là tình yêu,
Nỗi vui sướng khổ đau của nó là vô biên.
Những đòi hỏi và sự giàu sang của nó là trường cửu
Trái tim anh cũng ở gần em như chính đời em vậy
Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu.

Apr 18, 2009

Nhìn lên, mình đã bằng ai? Vẫn phải biết nhìn lên.

Thứ Bảy, 18/04/2009, 03:23 (GMT+7)

Không có thời gian để buồn

TT - Thế là Nguyễn Bích Ngọc quyết định chọn ĐH Yale ở Mỹ để theo đuổi con đường lấy bằng thạc sĩ. Cô sinh viên 19 tuổi tự tin cho biết sẽ theo đuổi hai ngành kinh tế và chính trị. Học bổng toàn phần trị giá hơn 200.000 USD sẽ giúp cô gái làm được thêm nhiều việc. Ngọc tâm sự: “Tôi sẽ không phải đi làm thêm mà thay vào đó có nhiều thời gian hơn để tiếp tục tìm đến và giúp đỡ những người đang cần mình”.

Bích Ngọc (phải) tại trường ở Singapore - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Dường như thời gian luôn không đủ cho cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn và giọng nói nhẹ nhàng này. Từ lúc xa nhà sang học trung học ở Singapore, cô bé Hà Nội đã nhanh chóng hội nhập và làm được nhiều hơn thế. Dẫu một thân một mình tự lo để theo học tại National Junior College - một trong những trường “xịn” nhất tại đảo quốc Singapore, Bích Ngọc vẫn nhanh chóng trở thành học sinh ưu tú nhất lớp và trường.

Cũng như thời còn học phổ thông ở VN, Ngọc tiếp tục giành hàng loạt giải thưởng cao nhất ở những kỳ thi trí tuệ và sáng tạo cấp quốc gia. Cô là đại diện trường tham dự kỳ thi Olympic hóa học toàn Singapore và được mời tham dự hội nghị quốc tế hóa học tại Seoul (Hàn Quốc) năm 2008 với đề tài nghiên cứu “Chất xúc tác làm sạch nước dùng ánh sáng mặt trời”. Chưa dừng lại ở đó, Ngọc còn đoạt giải nhất cuộc thi thiên văn học (phần vật lý nâng cao) do Trường Nanyang tổ chức, rồi vượt qua gần 7.000 thí sinh quốc tế từ các nước nói tiếng Anh để đoạt giải nhất cuộc thi viết luận văn tiếng Anh quốc tế “The royal commonwealth essay writing competition”.

Không chỉ là thành viên các CLB khoa học, thiên văn, kịch thuật... của trường, Ngọc còn đứng ra gây quỹ và tổ chức trại hè thiên văn học miễn phí cho học sinh cấp II tại Singapore, tham gia xây nhà tình thương cho nạn nhân bão lụt ở Indonesia và Thái Lan trong các dịp nghỉ hè, đi thu gom báo và vật liệu để quyên góp tiền cho người nghèo, làm thông dịch miễn phí ở các bệnh viện…

Nhưng hoạt động khiến Ngọc mất nhiều công sức và nước mắt nhất phải kể đến là lần tham gia tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ để gây quỹ cho trẻ em mắc bệnh ung thư tại Singapore. Chứng kiến những nỗi đau về tinh thần và thể xác từ những em nhỏ tại đây, Ngọc càng thấy nỗi buồn xa nhà của mình là điều gì đó quá xa xỉ và cô trở nên mạnh mẽ hơn…

Với những hoạt động ngoại khóa phong phú và thành tích học tập hoàn hảo (tốt nghiệp trung học với 6 điểm A tuyệt đối), Ngọc không khó để thuyết phục các trường đại học lớn nhất thế giới đồng ý trao học bổng toàn phần cho mình. Giữa những đề nghị từ Harvard, Yale, Princeton, Cambridge, ĐH kinh tế chính trị London… cô gái nhỏ nhắn có biệt hiệu “Nấm lùn” đã chọn Yale cùng lời hẹn ước học thành tài sẽ quay về VN...

CÔNG NHẬT

Apr 2, 2009

Entry for April 02, 2009

"I'm a great believer in luck and I find that the harder I work the more I had of it." - Thomas Jefferson
Cái tôi là con dao hai lưỡi. Nó tuy cứa vào niềm tự tôn của mình những nhát dao sắc lẹm, nhưng nó cũng giúp mình tiến lên phía trước. Mình phải biết rõ về con dao này. Chấp nhận được mặt hại của nó rồi, mình sẽ vững tâm tận dụng mặt lợi của nó. Mình cần phải và mình ý thức được rằng nguyên tắc sử dụng đúng đắn duy nhất của con dao này là càng để nó cứa mình nhiều bao nhiêu mình càng chém được nhiều bấy nhiêu. Mình bị nó cứa mãi cứa mãi, nhưng mình chém được nhiều thứ; rồi mình sẽ có sẹo và quen với vết thương đó hơn, và rồi mình sẽ học được cách chém mà ít bị ăn cứa hơn. Điều đó cũng quan trọng như là chém được nhiều thứ vậy. Anh đã dám chém thì anh phải chịu ăn cứa. Rõ ràng, và công bằng.
Viết ra được như vậy rồi thấy mình thanh thản hơn thì không đúng, mình không bao giờ thanh thản được! Phải tiến lên, phải sống hết mình, vận dụng mọi sức mạnh và bơi mói mọi tiềm lực có thể của bản thân, sao cho hiện tại của mình được trọn vẹn nhất. Con người chân chính lấy sự lao động là khoái lạc, hãy làm việc đã, việc có nên hay không và những hệ quả rồi cũng sẽ đến lượt được xuất hiện trên sân khấu cuộc đời. Quan trọng nhất là phải làm việc, Jefferson đã nói đấy thôi. Thời gian đâu, thức ăn đâu, báo thức đâu, cà phê đâu, thuốc đâu, NGHỊ LỰC đâu? Lôi ra hết, xài hết. Mình phải tiến lên. Có cái giá phải trả đấy, cái đầu thỉnh thoảng ong lên mỗi giờ chiều này, niềm tự tôn bị chà đạp này, cái khuôn mặt không mấy tươi tỉnh làm người ta né tránh này và còn mấy thứ nữa: mình phải chấp nhận.
Nhưng mình vẫn là con người đấy thôi, mình không thể phủ nhận rằng mình thuộc về nhân loại, chỉ là mình có lẽ sống của mình và mình có khao khát của mình. Mình không ghét bỏ ai cả dù có lúc mình rất vô tình và có lúc trông mình rất xa cách. Con người vẫn giống nhau ở nhu cầu được cảm thông mà, và mình không phải ngoại lệ đâu.
Có những lúc mình bị tổn thương kinh khủng bởi con dao hai lưỡi ấy. Mình trở nên cay đắng vì đố kị, vì tự trách móc, vì mỏi mệt về cả thể xác lẫn trí óc. Mình chỉ phải nhắc nhở mình rằng, nếu đã để nó cứa mình nhiều như vậy rồi thì mình cũng phải chém được nhiều như thế.
Đơn độc ư? Làm việc đi, mình bầu bạn với mình vậy là có hai mình rồi nhé, rồi sách sẽ nói chuyện với mình, rồi âm nhạc sẽ nói hộ lòng mình, rồi hệ quả sẽ chờ đến lượt của nó. Đời vẫn đẹp sao. Sao đêm vẫn sáng, bình minh vẫn huy hoàng: mình vẫn sống.
Nhiều lúc đã gần đến rồi, đừng bỏ cuộc mình ạ.

Mar 28, 2009

Entry for March 28, 2009

Thất bại chỉ càng làm tôi thêm lì đòn.
Cho tôi thêm thất bại đi.
TIẾN LÊN.

Feb 14, 2009

Valentines Day




(from a note made by Juliet Roberts - a friend of mine)

Dictionary.com describes Valentines Day as a day to “exchange of valentines and other tokens of affection.” Hmmm. To me, that is pretty vague. “Tokens of affection” can be anything. It leaves way too much room for interpretation. Someone can take it as just a simple box of chocolates, or a teddy bear and a red rose. While these things are acceptable for this occasion, it is expected to get more than just that. Valentines Day, to me and probably many of you out there, is supposed to be a day where your partner, if you are with someone, shows you the very extension of their love, whether it be just a box of chocolates, or everlasting. Unfortunately, not all men go to such great lengths to show this “token of affection” but, some men have.


“But, O Sarah! If the dead can come back to this earth and flit unseen around those they loved, I shall always be near you; in the garish day and in the darkest night - amidst your happiest scenes and gloomiest hours - always, always; and if there be a soft breeze upon your cheek, it shall be my breath; or the cool air fans your throbbing temple, it shall be my spirit passing by.” This was written by Major Sullivan Ballou. He wrote this to his wife just before he went to battle. Granted, it wasn’t sent to her on Valentines Day but, if a guy said anything remotely close to this to me on Valentines Day, I would be in heaven."

Major Sullivan Ballou is not the only man in the past able to express his love in such a sweet manner. Napolean Bonaparte is also in the running.
“ Paris, December 1795

"I wake filled with thoughts of you. Your portrait and the intoxicating evening which we spent yesterday have left my senses in turmoil. Sweet, incomparable Josephine, what a strange effect you have on my heart! Are you angry? Do I see you looking sad? Are you worried?... My soul aches with sorrow, and there can be no rest for you lover; but is there still more in store for me when, yielding to the profound feelings which overwhelm me, I draw from your lips, from your heart a love which consumes me with fire? Ah! it was last night that I fully realized how false an image of you your portrait gives!

You are leaving at noon; I shall see you in three hours.

Until then, mio dolce amor, a thousand kisses; but give me none in return, for they set my blood on fire.”

If that doesn’t make you feel any sort of warm or gushy feeling, then you are seriously deranged. Every time I read this, ( and I have read this about 100 times) my heart starts to speed up and I get a bit dizzy. Reading this makes me feel as if it was written just for me. Call me crazy, but it’s the truth.

Of course these are only two men out of countless who have written love letters to the ones they love. Here are a few more:

“My dearest,
When two souls, which have sought each other for,
however long in the throng, have finally found each other ...a union, fiery and pure as they themselves are... begins on earth and continues forever in heaven.
This union is love, true love, ... a religion, which deifies the loved one, whose life comes from devotion and passion, and for which the greatest sacrifices are the sweetest delights.
This is the love which you inspire in me... Your soul is made to love with the purity and passion of angels; but perhaps it can only love another angel, in which case I must tremble with apprehension.
Yours forever,
Victor Hugo (1821)"

“ I cannot exist without you - I am forgetful of every thing but seeing you again - my life seems to stop there - I see no further. You have absorb'd me.

I have a sensation at the present moment as though I were dissolving ....I have been astonished that men could die martyrs for religion - I have shudder'd at it - I shudder no more - I could be martyr'd for my religion - love is my religion - I could die for that - I could die for you. My creed is love and you are its only tenet - you have ravish'd me away by a power I cannot resist.

- John Keats”

“My golden child, my pearl, my precious stone, my crown, my queen and empress. You dear darling of my heart, my highest and most precious, my all and everything, my wife, the baptism of my children, my tragic play, my posthumous reputation. Ach! You are my second better self, my virtues, my merits, my hope, the forgiveness of my sins, my future sanctity, O little daughter of heaven, my child of God, my intercessor, my guardian angel, my cherubim and seraph, how I love you!” - Henry von Kleist


Romantic huh? If only every guy were like that, right ladies? Well, it is now 12:19 in the morning on February 14th, so before I bid you all goodbye, I want to share my favorite line: “ Ever Thine, Ever Mine, Ever Ours”- Ludwig van Beethoven.

With that I wish you all a happy Valentines Day. To all you coupes, hope you share the most romantic night with your “hubbies”. To all you single people, your not alone.

xoxo

Ms. Lonely Heart. <3
------------------------

Happy Valentines!

Feb 12, 2009

Subtlety




The ancients did not seek to rule people with knowledge,
But to help them become natural.
It is difficult for knowledgeable people to become natural.

To use law to control a nation weakens the nation.
But to use nature to control a nation strengthens the nation.

Understanding these two paths is understanding subtlety;
Subtlety runs deep, ranges wide,
Resolves confusion and preserves peace.

Jan 25, 2009

Tết




Nào, dẫu biết thực tế nhiều người cho rằng năm mới này sao mà ảm đạm và nhiều người tôi biết chê cái Tết này là không vui như mọi năm, tôi vẫn lạc quan đón mừng cái Tết này. Tại sao thế?
Có dịp nào khác trong năm cho chúng ta thời gian để thư giãn như thế này? Tôi tin những người vẫn đang, nói cho trúng là "vùi đầu" vào công việc, chỉ là cái số ít lạc lõng trong mấy ngày này. (dù sao tôi vẫn chúc họ cái Tết thật đỏ thật phát để thoả cái máu kiếm tiền chăm chỉ cho họ vui)
Có dịp nào khác trong năm chúng ta lại muốn một khởi đầu mới cho chính bản thân mình? Nếu chúng ta thấy chán và vô nghĩa mỗi độ xuân về (ờ, cứ 365 hoặc 366 ngày nó lại đến, tầm thường quá đi!), lời khuyên của tôi là hãy lấy giấy bút ra và soạn một bản kế hoạch cho năm mới, cho những dự định mới, cho ước mơ, cho một con người mới (cá nhân tôi gọi là "kế hoạch tác chiến cho năm mới"). Tôi soạn cho mình một "kế hoạch tác chiến" như thế và đơn giản là tôi thấy sướng và tôi thấy mình sống có ý nghĩa, vậy thôi.
Có dịp nào khác trong năm chúng ta ăn uống xem hoa thoả thích như thế này? Tôi không biết gia cảnh của mọi người chúng ta như thế nào, nhưng gia đình tôi đang ăn một cái Tết rất vui và rất xôm: bao nhiêu hoa đẹp mẹ tôi trồng, trồng rất khéo chỉ để đúng cái dịp này trong năm là chúng thi thố sắc đẹp với nhau, bao nhiêu món ngon ngày Tết cứ ê hề. Nhiều người tôi quen tôi biết không có được cái hạnh phúc sum họp thế này, tôi chỉ biết chúc cho họ ngọn lửa ấm trong lòng để biết rằng mình thật đặc biệt và cái độ này trong năm mới thật là độc nhất vô nhị.
Vậy đấy. Đừng chê Tết không vui. Tôi chúc mọi người một cái Tết thật xôm, thật đỏ, thật sướng.

Jan 18, 2009

Lại một ngày vui - 18 tháng 1




Lắm lúc thấy mỗi ngày trôi qua vô thường lạ kì!

Nếu mãi phút 89 Belletti không gỡ hoà và phút 90+3 Super Frank không ấn định chiến thắng 2-1 ngược dòng ngay ở Stamford Bridge thì bây giờ cái entry title hẳn đã là "Một ngày buồn", hí hí.

Nhưng nghĩ lại lí do ban đầu để viết là vui! Thứ 2 này coi ca nhạc ở Minh Khai với ku Minh! Muốn phủ nhận cái sướng này cũng không được!


I wanna tell you that I realize there are times I came to you really late, babe. But please remember when you have to run to me, I will cover you with 3 meals a day, a bed and a WC.


Ngày mai bận áo Chelsea đi chơi mới được. Có những lần tự hỏi mình, "Vì sao lại yêu bóng đá, vì sao lại yêu Chelsea?". May quá, có anh Sơn trả lời hộ: cái cục đắng ngậm suốt trận vì đội nhà sắp thua bỗng nhiên được hoá giải thành chiến thắng, há hốc mồm và thấy nằng nặng ở cổ họng mà chả thốt thành tiếng được, cứ như là cái cục ấy nó to quá vây!

Words of Wisdom




"...Will people in other parts of the world also think like me and my own adorable international friends here, for whom learning difference is the first step to reach similarity and for whom it’s so obvious that the only possible thing we can share is to know that we are unique and different."

"...I do feel that we can never make any change by saying no to the seem to be impossibility or the disadvantage, and the more challenging it is the greater the final achievement will be."

Jan 14, 2009

Một ngày vui - 14 tháng 1




Trước hết là chiến thắng tưng bừng của đội tuyển Việt Nam! Có bao giờ "nghe" được Mĩ Đình thở như thế! "Ôlê ôlê ôlê!" Người VN mình biết hát vì đội tuyển rồi, thật không thua gì ngoại hạng Anh hahaha!!!
Có bao giờ thấy bố nhảy tưng tưng như thế này: chân thì nhảy nhé, tay thì vỗ thì đập nhé, miệng luôn "dzô dzô" nhé! Tuyệt chưa? Mấy bài cà tửng cà tưng như Everybody needs somebody to love, Pretty woman... cũng bật lên, lại thêm ồn ào! Hai cha con! À, cả con Lucky nữa, cũng xoắn xuýt bên chủ! Mẹ cũng không hiểu được!
Món quà sinh nhật ý nghĩa cho bố. Cả nước Việt Nam mừng ngày 14 tháng 1 hôm nay hehe!

Hồi nghỉ giữa trận có đoạn clip giới thiệu Sapa. Sapa đẹp đến nao lòng người! Sapa đẹp hơn những mường tượng đâu đâu của chính mình: từ lâu tôi đã đem lòng yêu Sapa, yêu cái thời tiết độc nhất, yêu những thảm những đài hoa rạng rỡ hơn chính cái tấm lòng yêu mến chúng được chết trong ngỡ ngàng vì chúng, yêu cái non nước sao mà duyên dáng! Sương mây ở Sapa mới thật là mời gọi, ta hãy đến đây và tự tay vén tấm màn mỏng như khói này và chiêm ngưỡng. Những tấm lưng đeo gùi nhấp nhỏm trong làn sương mây của những con người Sapa, đều đặn như nhịp tim yêu thương, thương lấy đất mẹ Sapa cho họ buổi họp chợ nao nao, để rồi trai gái còn thương lấy nhau trong cảnh chợ tình. Biết bao thế hệ con người đã làm giàu thêm cho Sapa, có cả người Pháp: những ngôi biệt thự nằm im lìm trong bản vẽ của thời gian. Tôi yêu hết thảy tất cả thuộc về nơi này. Và như thế, tôi tự cho mình cái quyền như thế này: rồi một ngày, tôi dẫn người tôi yêu đi khắp Sapa, tôi dẫn nàng đi xem hoa, tôi dẫn nàng đi chợ, tôi kiếm cho nàng một ngôi biệt thự thật lặng lẽ bên núi rừng nhưng giàu có ở bên trong với chiếc giường ấm áp mà chúng tôi yêu nhau. Và thế là chúng tôi yêu nhau, trong cái phong tình không nơi nào có được, ngoại trừ ở Sapa và trong trái tim cháy tình của chúng tôi.

Mừng sinh nhật Bố, Bố của con!

Jan 13, 2009

To not deaden the others' good they deserve




May I figure out what makes me think I'm having a question to make clear?
May I be able to see through the dark cloud in my mind and the dark side of my soul to see the true colors of mine?
To not deaden the others' good they deserve...

Jan 4, 2009

Về chiến sự ở Gaza




"Làm cách nào đó: ném bom rải thảm, pháo kích... cần san bằng Gaza theo từng kilômét vuông một, tính từ chỗ phóng rocket của Hamas. Trước tiên là công khai, sau là tiến hành.
Việc Hamas phóng rocket vào khu dân sự của Israel, xét về mặt quân sự là hoàn toàn vô nghĩa (lính Israel đâu có ở trong nhà dân?). Nhưng về mặt chính trị, đây là một hành động khiêu khích nhằm vào người Israel. Và hiện nay bộ binh và xe tăng Israel đang cắt sâu vào Gaza với mục tiêu là chiếm đóng các điểm phóng rocket bằng nhân lực.
Nhưng tác chiến trong một thành phố không bao giờ là dễ dàng. Mỗi một căn nhà: nhà dân, văn phòng, bệnh viện, nhà trẻ... đều có thể là chiến hào với những khẩu súng chực chờ nhả đạn. Mogadishu 1993 của Mĩ là một ví dụ điển hình. Đưa người vào sâu trong các nẻo đừơng của Gaza có phải là một giải pháp khôn ngoan? Nó ở trong nhà, anh lon ton ở ngoài phố. Nó nhìn thấy anh trước. Nó nhắm, bắn, và anh CHẾT ngay.
Vì vậy san bằng là giải pháp khôn ngoan nhất, vì nó hiệu quả nhất, và ít thương vong nhất. Từng kilômét vuông một. Công khai. Nếu Hamas vẫn ngoan cố: từng kilômét vuông một."

"Còn dân thường thì sao? Họ sẽ lãnh đủ!"

"Lúc đó, những người còn sống sẽ quay sang nhìn nhau và tựa như muốn nói rằng, "Chúng ta không thể để chuyện nảy xảy ra được nữa!", và thế là họ sẽ không dung chứa những tay súng Hamas nữa.
(Phải có vật hi sinh sao? Nhưng không thể nói rằng điều này phi lí)
"360 kilômét vuông, với 1,3 triệu người, mật độ dân số đứng hàng thứ 6 trên thế giới, thu nhập bình quân/người/năm là $600, vậy mà xung đột vẫn liên miên. Thật không thể hiểu nổi xứ sở này. Hận thù, bạo lực."
(Ơ kìa, người đàn bà Palestine trong tivi, ngẩn mặt và dang hai tay lên trời như là đang nói chuyện với Allah vậy. Bà đang nguyền rủa cái gì thế kia?)

"Nợ máu thì trả bằng máu."

"Thật không hiểu nổi..."
(Trong lúc hai người Việt Nam đang buôn chuyện từ những gì nghe và thấy trên đài BBC thì ở Madrid, ông Javier Solana đang kêu gọi sự ngưng bắn ngay lập tức ở Gaza. Ngài cũng chẳng thể hiểu cái cóc khô gì đang xảy ra ở đấy)