Hôm nay lúc lấy xe ở nhà sách Sài Gòn đường Lê Lợi tui có thấy một người đàn ông.
Sẽ chẳng có gì đặc biệt...
Hẳn rằng những ai đọc blog tui cũng đều đã biết đến nhân vật Two Face trong Batman mà mới đây là trong The Dark Knight.
Người đàn ông này sở hữu khuôn mặt của Two Face.
Có thể ông ta bị cháy, có thể ông ta bị tạt axit.
Nhưng hình ảnh ấy thật kinh hoàng.
Ông ta không còn miệng hay môi mà chỉ còn trắng háu hai hàm răng lồ lộ ra đấy.
Hai con mắt dường như không còn dáng dấp của một hình ôvan... mà là hai khối cầu trồ hẳn ra ngoài. Tui cũng không chắc nếu như ông ta còn nhìn thấy được vì hai khối cầu ấy dường như không còn phân biệt được hai màu trắng đen.
Toàn bộ khuôn mặt ấy là cái màu hồng nhợt nhạt của từng thớ thịt và bó gân, mà lẽ ra chúng vốn được một lớp mỡ da che phủ kín đáo.
Hình ảnh ấy đã thật kinh hoàng.
Nhưng cảnh tượng xung quanh còn hơn thế nữa.
Người đàn ông ấy mặc chiếc áo công nhân xanh dài tay, chìa cái nón ra xin tiền người đi bộ.
Những con người mặc áo xanh đỏ tím vàng, ta có, Tây có.
Người địa phương đi mua sắm, dạo phố trung tâm có. Khách du lịch đi balô có.
Tuyệt nhiên ai cũng bị đả động bởi người đàn ông ấy.
Tuyệt nhiên không ai dám đến gần người đàn ông ấy.
Họ ghê sợ cái khuôn mặt ấy.
Họ kinh tởm cái khuôn mặt ấy, đúng như cái cách người đi coi The Dark Knight phản ứng khi nhìn thấy khuôn mặt của Two Face.
Liệu rồi ông ta sẽ ra sao?
Phường cái bang, người ta vốn đã chẳng thèm quan tâm. Có chăng là vài tờ bạc lẻ, gọi là bố thí.
Người đàn ông này, bị người ta ghê sợ, kinh tởm. Người ta không dám đến gần ông ta nữa, huống chi là nhét vào cái nón ấy một chút gọi là "rủ lòng thương" như cái giọng nói gầm ghè không rõ chữ của ông ta.
Liệu rồi ông ta sẽ ra sao?
Xã hội đang làm gì?
Mọi người đã đối xử với ông ta như thế nào?
Không chỉ là một hình ảnh kinh hoàng, mà cảnh tượng xung quanh, cảnh tượng của những con người xung quanh, mới thật là đáng ghê sợ.
Ghê sợ luôn cả chính bản thân mình khi vồn vã leo lên xe nổ máy như chạy trốn.